Pháp Kiều ngồi im trên giường, tay bấu chặt chăn, đôi mắt không dám nhìn vào Đăng. Khoảng cách giữa họ chẳng phải là khoảng cách về thể xác, mà là khoảng cách trong tâm trí, mà Kiều chưa từng biết làm sao để lấp đầy.
Hải Đăng đứng bên cạnh, chỉ nhìn vào Kiều với một nụ cười kín đáo, đầy ẩn ý. Anh không cần phải nói gì – chỉ cần ánh mắt, đôi tay vững vàng, đã đủ để khiến Kiều cảm nhận được thứ sức mạnh khó tả, như một cái lưới vô hình đang dần kéo cậu lại gần hơn.
“Em có muốn tôi tiến lại gần không, Kiều?” – giọng Đăng nhẹ như một câu hỏi, nhưng lại khiến lòng cậu nghẹn lại.
“Anh… không biết em muốn gì.” – Kiều đáp, giọng cậu run run, dù chẳng có gì có thể hiện sự yếu đuối ngoài sự căng thẳng đang tràn ngập trong lòng.
Đăng tiến lại một bước. Bước chân của anh nhẹ nhàng, nhưng lại đầy quyết đoán. Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi Kiều, giống như một con thú săn mồi biết rõ đối phương không thể chạy thoát. Cánh tay anh vươn ra, kéo Kiều vào vòng tay mình – nhưng không phải một cái ôm an ủi.
“Em không cần phải sợ. Tôi sẽ không làm em đau, Kiều. Tôi chỉ muốn em cảm nhận được từng khoảnh khắc này…” – Đăng thì thầm vào tai Kiều, hơi thở anh nóng bỏng, lướt qua da thịt cậu như một làn sóng cuốn trôi.
Pháp Kiều không thể thở nổi. Cảm giác của Đăng xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể cậu, khiến cậu không thể kháng cự, nhưng cũng không thể dễ dàng buông bỏ sự tỉnh táo.
“Em vẫn chưa tin tôi sao?” – Đăng mỉm cười, đôi tay anh trượt xuống, nhưng không vội vã. Anh để tay mình xoa nhẹ lên vai Kiều, cảm nhận từng nhịp thở đang gấp gáp hơn.
“Em sợ tôi sẽ làm gì em à?” – giọng anh hạ thấp, nhưng lạ lùng khiến Kiều cảm thấy có chút hối tiếc vì đã hỏi câu đó.
Cậu khẽ lắc đầu, không nói gì. Tất cả những gì Kiều cảm nhận là sự thôi thúc mạnh mẽ muốn rời đi, nhưng lại càng gần Đăng hơn. Anh quá gần, quá bao phủ, làm sao có thể tránh khỏi được?
Hải Đăng không vội. Anh không cần phải làm gì lớn lao – chỉ cần một cái chạm nhẹ, một lời thì thầm, là đủ khiến Kiều cảm nhận được thứ cảm xúc không thể gọi tên.
“Kiều…” – Đăng kéo cậu lại gần hơn, khuôn mặt họ chỉ cách nhau một chút. “Em muốn thử không?”
“Thử… gì?” – Kiều thở gấp.
“Thử để tôi dẫn dắt em…” – anh cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không hề đùa. “Dẫn em vào thế giới này.”
Pháp Kiều không thể phản kháng. Sự tĩnh lặng giữa họ bỗng chốc vỡ vụn, nhường chỗ cho một thứ cảm giác không thể kiểm soát. Kiều nhận ra mình đã bị cuốn vào cái xoáy ấy, và có lẽ cũng chẳng muốn rời ra nữa.