Pháp Kiều ngồi trên chiếc giường lớn, ánh đèn mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo thành những vệt sáng mỏng manh trên nền gối. Cậu kéo chăn lên, hơi thở dồn dập, nhưng miệng vẫn im lặng, không nói một lời. Phía bên kia, Hải Đăng Doo đã tháo chiếc áo khoác ngoài, đứng im, nhưng đôi mắt anh lại không thể dứt khỏi bóng dáng Kiều. Như thể ánh nhìn ấy chính là một lời gọi buộc cậu phải quay lại.
“Em muốn tôi rời đi không?” – giọng Đăng nhẹ như không khí, nhưng lại đầy sức nặng.
“Không.” – Pháp Kiều đáp, mắt vẫn tránh đi.
Đăng bước tới, từng bước đi vững chắc như thể đã biết rõ mọi ngóc ngách trong trái tim cậu. Anh ngồi xuống cạnh Kiều, không chạm vào, chỉ ngồi gần thôi – gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
“Không muốn sao… lại run như thế này?”
“Anh…” – Kiều hơi lùi lại, nhưng cảm giác thân thể vẫn kéo về phía Đăng như một thói quen.
Hải Đăng Doo không vội vàng. Anh nâng cằm Kiều lên, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt mình – đôi mắt ấy ấm, dịu dàng nhưng vẫn mang một thứ quyền lực không thể phủ nhận.
“Em có biết… dù em có thể chống lại tôi bằng miệng, nhưng cơ thể em lại luôn sẵn sàng tuân theo tôi.”
Kiều nuốt một hơi, lưỡi cậu khô khốc vì sự căng thẳng, nhưng cái nhìn của Đăng lại khiến cậu không thể dứt ra. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc Kiều, chậm rãi, dịu dàng, nhưng cũng có phần chiếm hữu trong từng cái chạm nhẹ ấy. Cái cảm giác ấy khiến Kiều gần như bị lún vào cảm giác an toàn lạ kỳ.
“Nếu em không muốn tôi ở đây…” – giọng Đăng như một lời thách thức, nhưng lại đầy ắp yêu thương.
“Tôi có thể đi. Nhưng…” – anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào làn da cổ Kiều.
“Chắc chắn là em sẽ tìm tôi lại ngay thôi.”
Pháp Kiều không nói gì, chỉ thở dài, đầu ngả nhẹ vào vai Đăng, tay nắm lấy áo anh, như thể sợ anh biến mất nếu cậu không giữ chặt.
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc Kiều, cảm nhận từng nhịp đập trái tim cậu – gần, gấp, như một phần của chính anh. Đăng không cần phải làm gì thêm, chỉ cần ngồi đó, vẫn với bàn tay ấm áp, chạm vào những điểm nhạy cảm của Kiều mà không vội vã, để cậu tự vỡ ra từng chút một.
“Em không cần phải nói gì… chỉ cần cảm nhận là đủ.”
Kiều khẽ nhắm mắt lại, cảm giác như trái tim mình đang lún dần vào thứ cảm giác ấy – sự bình yên, nhưng cũng đầy đam mê, như một thứ gì đó tự nhiên mà cậu không thể cưỡng lại.