Pháp Kiều đứng dựa vào khung cửa sổ lớn, phía sau là ánh đèn thành phố nhấp nháy như nhịp tim bất ổn. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cài lệch một cúc, cổ tay vẫn còn dấu đỏ nhạt – vết kỷ luật từ một cuộc giằng co vừa rồi.
Từ sau lưng, Dương Domic bước tới, chậm rãi như một con thú săn vừa no bụng, nhưng vẫn muốn cắn nốt mảnh mồi cuối cùng. Giọng anh trầm khàn, sát bên tai:
“Em cứ trốn nữa đi, nhưng mỗi lần em phản kháng… anh lại muốn em hơn.”
Pháp Kiều không quay lại. Đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó giữa tức giận, kích thích, và… đổ vỡ.
“Anh không điều khiển được tôi đâu,” – ậu nói, nhưng hơi thở đã lệch nhịp.
Dương cười, không cần chạm, chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo Kiều – kéo xuống một phân, để lộ ra phần xương quai xanh đỏ rực. Ngón tay ấy lướt như thể khắc lên da từng ký hiệu sở hữu vô hình.
“Không cần điều khiển,” – anh thì thầm, “chỉ cần khiến em nhớ cảm giác này cả đời.”
Cơ thể Kiều căng ra như dây cung. Cậu ghét cái cách mình run lên vì một cái chạm – càng ghét bản thân vì muốn nhiều hơn. Không phải tình yêu. Là ham muốn. Là một trận chiến không có người thắng.
Căn phòng tối lại, chỉ còn tiếng hít thở đứt đoạn. Khi Dương đặt trán mình lên vai Kiều, thì thầm không rõ:
“Nếu có địa ngục nào gọi là nghiện một người… thì anh rơi từ lâu rồi.”
Và Pháp Kiều, vẫn đứng im, nhưng ngón tay cậu đã siết nhẹ lấy tay Dương.
Không buông. Nhưng cũng chưa chịu giữ.