Chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống nền gạch lạnh. Pháp Kiều vẫn đứng quay lưng lại, không trốn nữa, nhưng cũng không đầu hàng. Dương nhìn từ phía sau, đôi mắt tối lại, như một kẻ đang nhìn thấy thứ đã thuộc về mình – chỉ là chưa được công nhận.
“Em giỏi chịu đựng thật đấy,” Dương cười khẽ, giọng khản đặc.
“Giỏi đến mức khiến anh phải nghĩ đến hàng trăm cách… để phá vỡ sự bình tĩnh đó từng chút một.”
Hắn áp sát, bàn tay thô ráp đặt lên hông Kiều, giữ thật chặt. Không vội vã, không mạnh bạo – mà chậm rãi, với thứ nhẫn nại nguy hiểm chỉ những kẻ nghiện mới có được.
“Muốn rời khỏi anh?”
“Ừ.”
“Muốn đến phát điên?”
“…Ừ.”
“Vậy tại sao còn run như thế này?”
Câu hỏi cuối vang lên bên tai, cùng với một cái cắn nhẹ ngay dưới tai trái, nơi Pháp Kiều luôn nhạy cảm. Cậu khựng lại, cả thân người như bị điện giật, không phải vì đau – mà vì từng điểm chạm của Dương như đọc được cơ thể cậu đã dạy hư đến đâu.
“Anh không cần em yêu anh,” Dương thì thầm, giọng thật, thật nhỏ.
“Anh chỉ cần em không thuộc về ai khác.”
Pháp Kiều quay lại, mắt cậu đỏ hoe – không phải vì khóc, mà vì cả người bị trói bởi ham muốn lẫn cảm xúc mà cậu không biết gọi tên.
“Vậy nếu một ngày tôi yêu anh thật… anh sẽ làm gì?”
Dương cười – không dịu dàng, mà là điên loạn.
“Khi đó, anh sẽ phá nát mọi lối thoát của em.”