Họ không nói gì.
Căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng máu chảy trong thái dương – từng nhịp thình thịch như tiếng trống của một cơn nghiện đã lên đến đỉnh điểm.
Pháp Kiều bị đẩy nhẹ lên giường – không mạnh tay, nhưng đủ để khiến lồng ngực cậu phập phồng như sắp ngừng thở. Dương không hôn, không nói, chỉ nhìn. Cái nhìn đủ sâu để bóc trần mọi lớp ngụy trang Kiều từng giữ.
“Em biết không…”
“Khi em nằm dưới ánh đèn thế này, không phản kháng, không bỏ chạy… là em đã thừa nhận rồi.”
Pháp Kiều siết chặt tay vào ga giường. Dương đang ở giữa hai chân cậu – không chạm, nhưng hơi thở của anh trượt như lưỡi lửa từ bụng dưới lên cổ. Da thịt Kiều nổi gai ốc.
“Thừa nhận gì…” – cậu hỏi, giọng run, mắt không dám nhìn thẳng.
“Thừa nhận rằng cơ thể em đã phản bội em trước cả trái tim rồi.”
Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên xương ức Kiều – lạnh, nhẹ, nhưng tỏa lửa. Rồi anh mở cúc áo cuối cùng. Tay anh không vội – từng ngón vuốt dọc sống lưng, luồn vào tóc, nắm lấy cằm Kiều kéo lên.
“Nhìn vào mắt anh khi em rơi xuống.”
Pháp Kiều không còn giãy giụa nữa. Cậu mở mắt, ánh nhìn đỏ hoe nhưng không còn kháng cự – chỉ còn cảm giác bị cột chặt bằng sợi xích vô hình.
Khi Dương trượt xuống, để lại một đường nóng bỏng dọc từ cổ xuống rốn, cậu khẽ thở dốc:
“Anh làm như thể tôi là người duy nhất…”
“Em là người duy nhất… đủ mạnh để khiến anh mất kiểm soát.”
“Và em cũng là người duy nhất không được phép rời đi.”
Bóng đèn chớp nháy. Bên ngoài là đêm tối, bên trong là hai thân thể chạm nhau không âm thanh – chỉ có tiếng cào cấu lên da, mồ hôi, và khoái cảm không ai dám gọi tên.