Sáng hôm nay - ngày toàn dân cả nước chung vui cùng nhau. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, từng cơn gió đi qua làm tung bay lá cờ đỏ sao vàng.
Dưới ánh nắng, Duy lờ mờ tỉnh giấc. Ngày hôm là ngày rất đặc biệt, có lẽ cũng vì thế nên hôm nay tâm trạng cậu rất vui vẻ.
Ting ting - hai tin nhắn hiện lên.
Cap: Hửm?
Cap: Mới sáng mà nhỉ?
-Rái cá của Duy-
Rhy: 💬Bé ơi.
Rhy: 💬Em dậy chưa?
Cap: 💬Em vừa dậy. Có gì hong dạ?
Rhy: 💬Tối đi chơi không?
Cap: 💬Đi đi
Cap: 💬8:20 anh qua đón bé nhá.
Rhy: 💬Bé tự đi được không, amh đợi bé trên cầu Hòa Bình nha?
Cap: 💬Vâng.
-Quay lại-
Cap: Đi chơi thôi.
Nói rồi cậu vui vẻ chạy đi vệ sinh cá nhân. Mà chẳng hay, đêm nay - nỗi buồn bao bọc bởi niềm vui. Một sự lặng lẽ, âm thầm chẳng ai hay...
-Đến tối-
Đúng 8 giờ, cậu đã vội vã thay đồ, rồi nhanh chóng rời khỏi căn trọ cũ đến cầu Hòa Bình bằng taxi.
Bên mép cầu, bóng cậu nhẹ nhàng đổ xuống trước ánh đèn lung linh ngày giải phóng. Hiện giờ, trong lòng cậu cất giấu 2 niềm vui: 1 là niềm vui ngày giải phóng, 2 là niềm vui khi được đi chơi với Quang Anh - người cậu yêu...
Một lúc sau, chiếc xe BMW đen bóng chạy tới trước mặt cậu. Quang Anh bước xuống xe. Vừa thấy anh, cậu liền muốn chạy lại ôm anh ngay. Nhưng- chợt khựng lại. Bước sau anh là một cô gái người mảnh khảnh, xinh đẹp - Trúc Vy. Cô ta theo sau anh, còn anh sải bước tới trước mặt cậu.
Cap: Anh...
Rhy: Chia tay đi!
Cap: ...
Trúc Vy: Im lặng là đồng ý rồi nha.
Trúc Vy: Quang Anh ơi~
Trúc Vy: Chuẩn bị bắn pháo hoa rồi~
Rhy: Được! Vậy đi.
Trúc Vy: Dạ.
Anh nắm tay cô ấy rời đi, còn cậu... chỉ có một mình. Cậu chết lặng, vẫn chưa hiểu tại sao. Sau hơn 1 phút, giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má cậu. Rồi... từng hàng, từng hàng, cứ thế tuôn rơi...
Cap: Hức-...
Cap: Tại sao? Tại sao chứ?
Vì sao cậu lại khóc? Buông bỏ một kẻ không yêu mình chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng... có lẽ vì khoảng thời hian cả hai bên nhau quá dài - 7 năm.
Có điều cũng chẳng ai ngờ tới. Cậu... muốn tu.tu, một quyết định vội vã nhưng chắc chắn!
Cap: Em... buông bỏ được rồi...
Cùng lúc đó, pháo hoa được bắn lên, đầy màu sắc.
Cap: Pháo hoa hôm nay đẹp thật, như một nỗi buồn được bao bọc bởi niềm vui ngày thống nhất vậy...
Cậu lặng lẽ quay nhìn anh và cô ấy. Một tia pháo hình trái tim được bắn lên, giữa hai người họ.
Cap: Chúc anh hạnh phúc...
Nói rồi, một bóng người lặng lẽ rơi xuống dòng nước. Bi thương, nhưng lặng lẽ trong niềm vui toàn dân.
Đêm đó, một bóng hình đã rời xa Tổ quốc, trong dòng sông quê hương, và... tiếng pháo reo mừng...