---
Người ta nói, tuổi trẻ đẹp nhất là khi ta biết yêu. Nhưng với tôi, tuổi trẻ là những ngày lê lết với đôi mắt đỏ hoe, là những buổi chiều mưa tôi đứng run lên vì lạnh, chỉ để đợi một ánh mắt dù chỉ lướt qua.
Tôi gặp Thiên Dương vào ngày hôm ấy – một ngày đầy mây xám, gió rít qua từng mái hiên, và mưa trút xuống không thương tiếc. Người tôi ướt lướt thướt, chân run lên vì lạnh, tay ôm chặt quyển sách đã thấm nước gần hết. Cậu đứng đó, khoác hờ chiếc áo đồng phục, dáng cao gầy, gương mặt lạnh như băng. Ánh mắt cậu lướt ngang tôi — hờ hững, như thể tôi chỉ là một vết mực nhòe trong bức tranh đời cậu.
Nhưng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc ấy, tôi thấy sống mũi cay xè. Có gì đó nơi cậu khiến tôi muốn ngẩng đầu lên lần nữa… như thể chỉ cần cậu nhìn tôi một chút thôi, thì cả cái thế giới đổ sụp trên đầu tôi, cũng sẽ bớt cô đơn hơn một chút.
Tôi không nổi bật. Không xinh đẹp, không giỏi giang, cũng chẳng có ai chống lưng trong lớp học đầy rẫy thị phi ấy. Nhưng tôi có cậu – hay đúng hơn, tôi có một thứ tình cảm âm thầm chẳng dám gọi tên, chỉ dám giữ trong lòng như một bí mật vừa ấm áp vừa đau đớn.
Tôi cố gắng ở bên cậu bằng tất cả những cách vụng về nhất. Làm trực nhật thay. Chép bài hộ. Thậm chí chịu phạt thay cậu. Cậu không nói gì, cũng chẳng ngăn cản. Nhưng cũng chưa từng mỉm cười.
Tôi bị bạn bè trêu chọc. Có người ném giấy vào người tôi khi đi qua, bảo tôi “mặt dày”. Có hôm vở tôi bị xé nát, ai đó nhét vào ngăn bàn tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc: “Cậu ta chưa bao giờ thích mày.”
Tôi không phản kháng. Không khóc trước mặt ai. Tôi chỉ lặng lẽ nhặt từng mảnh, ôm về nhà, rồi gục đầu vào gối mà nấc lên như một đứa trẻ.
Lần đó, tôi lấy hết can đảm hỏi cậu:
“Thiên Dương này, nếu một ngày tôi biến mất… cậu có nhớ không?”
Cậu chỉ liếc qua tôi, lạnh tanh:
“Vớ vẩn.”
Ừ. Tôi đúng là vớ vẩn thật.
Thế nên, tôi biến mất.
Không một lời báo trước. Không một lời chào. Tôi rút khỏi thế giới của cậu, như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ để lại một quyển sổ nhỏ – nơi tôi từng viết những dòng cuối cùng:
“Tôi yêu cậu. Dù cậu chưa từng cần đến tình cảm ấy.”
---
Một năm sau.
Tôi gặp lại cậu trong một buổi tiệc đông người. Dương vẫn thế – cao lớn, lạnh lùng, và… khiến tim tôi thắt lại chỉ trong một ánh nhìn.
Cậu đến gần tôi, hơi chậm rãi.
“Minh… sống tốt không?” – cậu hỏi.
Tôi gật đầu. Mỉm cười – một nụ cười đã được luyện qua bao lần tự dỗ mình.
“Tốt. Rất tốt. Vì tôi đã học được cách sống… mà không cần ai thương.”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt thoáng run rẩy. Tôi không biết đó là hối hận hay nuối tiếc, nhưng tôi biết… nó đến quá muộn.
“Minh… Tôi xin lỗi.” – cậu thì thầm, giọng khàn hẳn đi.
“Nếu lúc đó tôi biết rõ cảm xúc của mình…”
“Tôi đã không rời đi như vậy.”
Tôi nhìn cậu. Trong mắt cậu lúc này, tôi thấy một Thiên Dương khác – không còn kiêu ngạo, không còn vô cảm. Nhưng trái tim tôi thì đã mỏi.
“Tôi từng yêu cậu bằng tất cả những gì mình có.” – tôi nói, từng chữ như cắt vào tim.
“Còn cậu… chỉ đứng nhìn tôi dần héo úa.”
Tôi quay đi, lòng vừa nhẹ nhõm, vừa quặn thắt. Vì cuối cùng, tôi cũng học được cách buông một người — mà tôi từng muốn giữ lại bằng cả sinh mệnh.
---
Có những tình cảm không sai, chỉ là… đến sai người, vào sai thời điểm.
---