Hi, ta lại gặp nhau r!! Hy vọng mng sẽ thích câu chuyện này...
Đc r, ta bắt đầu vô truyện thôi nào, chúc mng đọc truyện vv(。’▽’。)♡
________________________________________
.
.
.
"Ta đã chờ em... cả ngàn năm rồi."
Trong ánh sáng đỏ lượn quanh trời đất, hắn cuối cùng cũng nắm lấy tay y, như bắt lấy một mảnh linh hồn từng tan vào cát bụi.
________________________________________
.
.
Sau đại chiến Phong Thần, thiên giới trùng tu, chúng thần phân ban, các tiên vị được lập lại. Na Tra – tam thái tử của Thiên Cung, với công lao hộ pháp diệt yêu, được phong Trung Đàn Nguyên Soái. Từ đó, hắn trở thành một vị tiên bất tử, không còn chịu sự ràng buộc của trần thế.
Nhưng lòng hắn... lại vướng một người.
.
.
.
Ngao Bính – tam thái tử của Đông Hải Long Cung, là kẻ từng đối đầu, cũng từng sát cánh bên hắn trong chiến dịch tiêu diệt yêu tộc. Thế nhưng, tội nghiệt sâu nặng từ dòng máu rồng và hành vi sát sinh thuở ban đầu khiến thiên giới không thể dung tha. Bản thể bị đánh nát, hồn phách tan rã, chỉ còn những mảnh vụn văng vẳng trong sáu cõi.
Hắn bị đày đến nhân gian, chịu muôn kiếp luân hồi.
Mỗi kiếp – một mảnh nhỏ của linh hồn cũ, không còn trí nhớ, không còn thần lực.
________________________________________
.
.
Na Tra chưa từng quên.
Hắn rời khỏi Thiên Cung, bỏ lại vinh quang và tiên vị, rong ruổi khắp nhân gian qua ngàn năm. Dõi theo từng sinh mệnh lạ mà quen, âm thầm bảo vệ, âm thầm hy sinh. Có kiếp, Ngao Bính là một tiểu nông dân chết yểu mùa hạn. Có kiếp, là một tên học giả mù lòa. Có kiếp... chỉ là một đóa hoa dại bên vách đá.
.
.
.
Ngàn năm – hắn gom góp từng mảnh hồn, vá lại linh thể đã tan.
Nhưng thứ không thể vá... là trí nhớ. Và tình cảm khi xưa.
________________________________________
Thế kỷ 21.
.
.
.
Na Tra bước vào thế giới của sắt thép và xe cộ, nơi không còn đạo thuật, không còn yêu ma, chỉ có con người sống cuốn theo dòng hiện thực.
Ở một trường đại học nhỏ, hắn gặp lại một người.
Mái tóc bạc lơ thơ, ánh mắt u uẩn, bàn tay khi chạm vào hắn mang theo một thứ gì đó rất... quen.
Người ấy tên Ngao Bính. Học mỹ thuật. Thường xuyên vẽ những giấc mơ mình thấy: về biển, về một thiếu niên tóc đen giáp đỏ, và về một sợi dây đỏ bay lượn trên bầu trời.
Cậu không biết vì sao mình luôn thấy cô độc, vì sao luôn có cảm giác… bị ai đó chờ đợi.
Na Tra không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ giúp cậu sửa tranh, mua thuốc mỗi khi cậu sốt, đi theo cậu đến triển lãm, nhìn cậu cười rồi lại cụp mắt.
.
.
.
Một ngày nọ, cậu hỏi:
“Tại sao lúc anh nhìn tôi... lại buồn đến vậy?”
Hắn đáp:
“Vì ta... đã chờ em cả ngàn năm rồi.”
.
.
Ký ức vỡ ra như ánh thủy tinh rơi chạm đá.
Cậu thấy mình từng bị trói trong lưới của Hỗn Thiên Lăng, từng bị người kia đâm xuyên bởi Hỏa Tiêm Thương. Từng căm hận, từng gào khóc. Nhưng rồi… cũng chính người ấy đã bế mình trong vòng tay, cứu linh hồn mình thoát khỏi tro tàn.
Nước mắt rơi xuống, không rõ là đau đớn hay xúc động.
Na Tra cúi đầu, nhẹ chạm lên vầng trán lạnh:
“Nếu ký ức ấy khiến em sợ… thì ta nguyện quên trước.”
.
.
.
Cậu siết lấy tay hắn.
Không cần thần lực, không cần trí nhớ hoàn toàn – chỉ cần khoảnh khắc này. Cái siết tay ấy, ấm hơn mọi kiếp trần gian từng sống qua.
________________________________________
Đến cuối cùng,
Bính vẽ một bức tranh: hai người đứng giữa biển đỏ rực, dải lụa quấn quanh tay, ánh mắt giao nhau.
Bên dưới, cậu ghi:
“Nếu có ngàn năm trước là kiếp nạn, thì hãy để ngàn năm sau là phúc duyên.”
.
.
.
Lúc đầu, tui ko dám đăng truyện này lên đâu.... Vì vốn dĩ idea của câu chuyện này không phải của tui, tui vô tình lướt trúng 1 bài của 1 bạn trên facebook á:((((
Lúc đó, đọc qua thấy ý tưởng của bạn ý khá hay nên tui đã viết thử xem thế nào... Nhưng khi viết xong ms nhớ ra tui chx kịp lưu bài viết của bạn ấy nên tận bây giờ ms dám đăng lên á!!!!
Tui thực sự thích idea của bạn ý, nhưng tui chx kịp xin phép nên giờ vẫn rén ko biết nên đăng truyện này lên hay ko nx (°ロ°٥)
Nếu bạn thấy truyện này của mình thì cho mình xin lỗi vì đã tự tiện lấy idea bạn khi chx xin phép nhé và cảm ơn bạn đã đọc truyện ngắn này của mình!!!!????
.
.
Và cuối cùng, MÌNH XIN CHÚC MNG NGÀY 30/4 VÀ 1/5 VV NHÉ!!!! Bye mng nha(๑・ω-)~♥”