Hoàng Đức Duy : hắn
Nguyễn Quang Anh : em
Đức Duy và Quang Anh là một cặp vợ chồng hợp đồng hôn nhân. Vì lẽ đó nên Đức Duy - một người rất ghét sự ràng buộc cực kì ghét Quang Anh. Dù đã kết hôn được 2 năm nhưng hắn vẫn liên tục dẫn nhiều người phụ nữ về nhà. Thật sự không xem em ra gì. Một ngày…
Hắn lại dẫn một cô gái về nhà chung của hai người, cô gái đó tên là Liễu Diệp Châu. Em vừa đi làm về sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đã thấy Diệp Châu đang xà nẹo với hắn. Càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, em cố gắng đi nhanh nhất có thể để lên phòng mình.
Ê này!_Đức Duy
Vừa nghe tiếng hắn kêu thì em khựng lại, nhưng định tiếp tục đi vì không biết hắn có đang gọi mình không.
Này, tôi đang gọi cậu đấy!_Đức Duy
Tôi á?_Quang Anh
Chứ còn ai nữa?_Đức Duy
Em khá bất ngờ đấy, đã rất lâu rồi, từ lần cuối mẹ hắn đến thăm nhà hai người đến giờ em và hắn không hề nói với nhau câu nào dù phòng của hai người còn có cả một cái cửa riêng trong phòng nối với nhau cơ.
Có chuyện gì sao?_Quang Anh
Tối nay mẹ tôi đến thắm, có thể ở mấy ngày, cậu lo nấu ăn rồi dọn chút đồ qua phòng chung đi_Đức Duy
Vâng_Quanh Anh
Liễu Diệp Châu ngồi cạnh hắn nãy giờ nghe hắn sẽ ở cạnh em tối nay liền khó chịu nũng nịu với hắn.
Ơ kìa, anh Duy~_Châu
Không phải anh nói để đêm nay em sẽ phục vụ cho anh sao~_Châu
Tôi không cần nữa, cô về đi_Đức Duy
Ơ kìa~_Châu
Tôi nói cô về đi!_Đức Duy
Hắn mà đã tức giận thì chắc chắn sắp có chuyện, cô ả đành lủi thủi đi về, còn dám ngoái đầu lại liếc xéo em đang nấu ăn trong bếp…Sau khi cô ả đi, hắn mới để ý có một mùi hương thơm ngát từ bếp bay ra, là mùi thơm của những món ăn em nấu. Hắn đi vào bếp, thấy em vẫn còn đang nấu ăn. Lần này có thể là lần đầu tiên hắn sẽ ăn đồ em nấu từ 5 năm trở lại đây.
Ê này, cậu tên gì ấy nhỉ?_Đức Duy
Nghe hắn hỏi câu hỏi đó thì em rất bất ngờ, chỉ mới cách đây có 4-5 tháng mà hắn lại quên tên em rồi sao?
Em tên Quang Anh_QA
Ừm_Đức Duy
……………………………
Tiếng còi xe từ ngoài cổng nhà vang lên, báo hiệu việc mẹ hắn đã đến.
Mẹ ạ_Đức Duy
Ừm, con dâu của mẹ đâu rồi?_mẹ ĐD
Quang Anh đang đi tắm rồi, chút em ấy xuống_Đức Duy
Rồi hắn đưa bà vào nhà, lúc sau…
Cả 3 người đều đã ngồi ngay ngắn trên ghế bàn ăn thì bà bắt đầu hỏi về tình hình của hai người.
Dạo này sống vẫn ổn chứ nhỉ?_mẹ ĐD
Ổn mẹ ạ_Quang Anh
Vậy thì tốt rồi, lần này chắc mẹ ở hơi lâu chút đó nha_mẹ ĐD
Vâng, vậy thì nhà càng thêm vui ạ _Quang Anh
Em và bà thì cứ nói chuyện với nhau, còn hắn thì cứ cắm mặt vào những món ăn mà em nấu. Nó khá là ngon đấy chứ!
Đến tối…
Hắn và em cùng nằm chung một giường ngủ rộng lớn, nhưng không khí giữa hai người thì lại rất lạnh lẽo. Hắn thì nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà, còn em thì quay mặt vào góc tường. Đêm đó, trời còn đổ mưa…Là cơn mưa đầu mùa thu nên trời cũng khá lạnh. Dù hắn có cố gắng nằm nhắm mắt lại thì vẫn không ngủ được, chuyện gì vậy nhỉ?
Vì em đó~
Không hiểu sao hôm đó lại trúng ngày phát tình của em nên em rất khó chịu, miệng cứ rên rỉ nhỏ không ngừng. Nhưnh những tiếng rên đó vào tai hắn hết. Hắn khó chịu ngồi dậy rồi kéo em ngồi dậy theo. Trông em lúc đó rất gợi tình, em chỉ mang một chiếc áo bun lớn và một cái quần nhỏ thôi.
Ưm-ah..sao vậy ạ?_Quang Anh
Ồn quá, cậu rên mãi thế ai ngủ được?_Đức Duy
E-em xin lỗi, hôm nay em bỗng đ-đến kỳ_ QA
Vậy hả?_Đức Duy
Tôi cũng đang có nhu cầu, làm với tôi luôn đi_ĐD
H-hả?_Quang Anh
Em chưa kịp hiểu ý anh nói gì thì đã bị anh nhào đến…Sau đó thì chỉ còn những tiếng rên rỉ và tiếng va chạm da thịt của hai người.
Sáng hôm sau…
Lúc hắn tỉnh dậy thì em đã đi làm rồi, em còn nấu sẵn đồ ăn sáng cho hắn nữa. Nếu là thường ngày thì hắn sẽ để đó luôn, đợi em về đổ đi. Nhưng hôm nay thì khác…hắn chịu ngồi xuống ăn bữa sáng em chuẩn bị cho hắn…Trong sáng đó, hắn dù có làm gì, đi đâu vẫn có thể liên tưởng đến em.
Những ngày sau, hắn bắt đầu để ý đến em hơn, quan tâm đến em nhiều hơn nữa. Em cũng lấy làm lạ với hắn. Đến cả hắn còn không biết chính mình đang làm mấy cái việc quan tâm em để làm gì nữa. Nhưng rồi đến một ngày…một tin buồn bỗng đến với hắn, em bị tai nạn không qua khỏi. Hắn đau khổ dằn vặt chính mình, đến giờ, hắn mới nhận ra rằng…mình đã yêu em rồi…