Lưng Chừng Mây Trắng
Lâm Nhiên x Thẩm Khê
________________________________________
Hạ năm ấy, mây trắng lững thững trôi qua mái ngói đỏ của dãy lớp học cấp ba. Lâm Nhiên gặp Thẩm Khê ở sân bóng rổ, cậu thiếu niên tóc ướt mồ hôi, nụ cười trong veo như ly nước đá giữa trưa hè.
“Lát nữa cùng đi căn tin nhé?” – Thẩm Khê cười, giọng trong như gió
Lâm Nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai đó nhanh đến thế. Từ khoảnh khắc ấy, nụ cười kia đã cắm rễ vào trái tim cậu, không lời cảnh báo, không cách gỡ bỏ.
Thẩm Khê là ánh nắng của lớp 12A, còn Lâm Nhiên là học sinh chuyên Toán lớp bên cạnh, trầm lặng và luôn mang theo mùi mực bút máy. Tình cảm của hắn nhẹ nhàng đến mức ngay cả chính Thẩm Khê cũng không hề nhận ra. Những buổi học nhóm, những lần mua thêm một hộp sữa chỉ vì “lỡ tay”, cả những chiều đứng dưới sân trường đợi hắn kia về trễ, đều là những lần Lâm Nhiên yêu lặng thầm.
Ngày Thẩm Khê nói thích một bạn nữ lớp bên, Lâm Nhiên chỉ cười
“Ừ, chúc mừng cậu”
Tim hắn lúc đó đau đến mức không nghe rõ mình đang nói gì.
Thẩm Khê không biết rằng người luôn nhắc cậu đừng quên áo mưa, đừng bỏ bữa sáng, là vì Lâm Nhiên sợ cậu ốm. Không biết rằng bức thư không tên cậu tìm thấy trong ngăn bàn suốt năm lớp 11 là do Lâm Nhiên viết. Không biết rằng người đưa bài tập Toán nâng cao để cậu giỏi lên từng chút một, chính là người cậu gọi là “Lâm học bá”.
Đêm tốt nghiệp, sân trường rực rỡ đèn màu và tiếng cười. Thẩm Khê vỗ vai Lâm Nhiên, nói:
“Mai tao đi du học rồi, học hành giỏi vào nhé”
Lâm Nhiên không nói gì, chỉ đưa cho Thẩm Khê một cuốn sổ nhỏ. hắn mỉm cười, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, chạm nhẹ lên vai người mình thương.
“ Tiểu Khê à, cảm ơn cậu đã cho tớ một thanh xuân đẹp như thế ”
Hắn thì thầm trong miệng.
Ngày Thẩm Khê rời đi, mây vẫn trắng như năm nào, nhưng tim Lâm Nhiên trống rỗng đến lạ.
hắn chưa từng nói lời yêu
Và
Thẩm Khê chưa từng hiểu ra
Tình cảm ấy, mãi mãi bị chôn vùi trong cuốn sổ cũ, nơi mỗi trang giấy là một năm tháng lưng chừng, không thể tiến tới cũng chẳng thể quay lui.
________________________________________
Lừng chừng mây trắng ( lâm Nhiên )
" Thiếu niên vui vẻ tựa gió xuân,
Mây xuân trôi nhẹ hóa thành mộng.
Đừng hỏi vì sao yêu đau đớn,
Từ xưa chân tình thường khổ tận.
Một quyển sổ cũ giấu một đời,
Một lần mỉm cười chẳng gặp lại.
Thư gửi người xa, lòng chưa nguôi,
Thời gian như nước, mộng hồng trôi.
Nếu có kiếp sau còn mong đợi,
Nguyện hóa cỏ dại bảo vệ người. "
(Toraa Ngg)