- Chào quý vị đại biểu sau đây là lễ cưới của chú rể Quang Anh và cô dâu Đức Duy
- /vỗ tay/
- Mời cô dâu bước ra ạ
Em bước ra với một bộ vest trắng tinh, đôi mắt chứa đựng niềm vui và hạnh phúc. Em cầm tay người cha dần dần tiến vào lễ đường. Trước mặt em là một anh chàng cao lớn khoác lên mình một bộ vest đen trông thật bảnh bao. Nhưng tại sao trong mắt anh ấy lại không tràn đầy hạnh phúc mà thay vào đó sự căm ghét tột cùng nhỉ?
- Hai con có đồng ý đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng của nhau không?
- Con đồng ý /hạnh phúc/
- Con đồng ý vì hợp đồng
Mọi người ở dưới sững lại vài giây rồi ngượng ngùng vỗ tay xem như lời chúc phúc cho một cặp vợ chồng chỉ một phía chấp nhận
Sau khi cưới về em và anh được xắp xếp ở trong một căn biệt phủ rộng lớn. Anh về nhà cởi đôi giày ra vắt chiếc cà vạt tối màu của mình lên kệ
- Anh có đói không, nếu đói để em vào nấu nhé!
- Không, mong cậu đừng làm phiền tôi!
Anh đáp lại bằng một sự thờ ơ lạnh nhạt khiến tim em cũng nhói lên vài phần
Em ngượng ngùng đáp
- Không sao, nếu không đói thì anh vào phòng nghỉ ngơi nhé!
Chưa nói hết câu anh đã sải bước tới phòng "cạch" tiếng đóng cửa vang lên đầy sự chán ghét. Em mệt mỏi về lại phòng nghỉ ngơi dù vậy nhưng vẫn lẻn vào anh lúc nửa đêm cố gắng đắp chăn cho anh. Lại một ngày nữa trôi qua đầy sự chán nản và bi quan. Em thức dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn cất công bày biện sao cho đẹp mắt, ngon miệng nhất.
- Anh! Đồ ăn em chuẩn bị xong rồi mình ăn thôi!
- Thôi cậu tự ăn đi tôi ra ngoài ăn cũng được!
Thế là một bữa sáng cậu cất công làm lại tan biến rồi. Rồi từng ngày từng ngày trôi qua anh thì thờ ơ lạnh nhạt với cậu. Còn cậu luôn hỏi han ân cần quan tâm anh nhưng vẫn không nhận được lời hồi âm. Bỗng một ngày anh dẫn một cô gái về, cô ấy là Hân khi thấy em cô ta kiêu ngạo mà trêu chọc, mỉa mai em.
- Eo ơi! Đây chẳng phải phu nhân sao? Trông thật nhà quê quá đi /cười lớn/
Anh im lặng không nói gì cả chỉ lặng lẽ bênh vực Hân. Em mời hai người vào nhà, chứng kiến thấy cô ta và anh lên phòng. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng em ngồi dưới phòng khách nghe tiếng vui đùa của hai người trên phòng anh. Em khát khao ước gì một lần em cũng được vậy. Nhưng rồi một ngày không mời cô ta vẫn đến, mỉa mai em rồi bắt em làm đồ ăn cho cô ta.
- Làm cho tôi một bát súp!
- Vàng em sẽ làm ngay ạ
Em nhanh chóng vào bếp làm món súp được yêu cầu. Thoáng mấy chốc bát súp nóng hổi được em bưng ra. Nhân cơ hội cô ta hất bát súp dưới sàn rồi nằm đó la hét.
- Em! Tại sao em lại làm vậy chứ chị với Quang Anh chỉ là bạn bè thôi! /la hét/
Quang Anh về rồi đỡ cô ta dậy cho em một cú tát đau điếng.
- Tại sao em lại làm vậy?
- E-em không có
- Đừng nói nữa
- Anh không tin em sao?
Anh mặc kệ đưa cô ta vào phòng băng bó rồi dẫn cô ta đi ăn uống mua sắm.
Em ngồi chơi vơi giữa căn biệt phủ rộng lớn. Ánh mắt thờ thẫn không hồn, em không nghĩ người mình đem lòng yêu mấy lâu nay lại không lần nào đứng về phía em. Em sụp đổ cố gắng lọ mọ vào bếp, em chọn một con dao đẹp nhất. Tiến vào phòng tắm em không nuối tiếc mà xả đầy bồn rồi cứa tay tự tử ở đó. Bồn tắm nhanh chóng bị nhuộm màu máu đỏ thân hình em co rúp lại một góc bồn đồ thì ướt sũng. Lúc còn chút tỉnh táo, em liên tục gọi tên Quang Anh trong vô vọng.
Định doong~ 12g rồi anh ấy mới về tới, thay vì sự chào đón đầy ấm áp của Duy lại là một ngôi nhà lạnh lẽo tói om như chưa từng có ai sống. Anh và phòng tắm muốn tắm sơ qua cho sạnh sẽ thì.... Thấy em nằm đó còn bồn tắm bị nhuộm đầy máu nữa. Anh hốt hoảng ôm em vào bệnh viện. Bắt gặp em bác sĩ liền kéo em vào phòng cấp cứu. Ánh đèn liên tục chớp đỏ, lòng anh như bị đốt ngồi không yên tại chỗ. Cuối cùng ánh đèn cũng chuyển xanh, bác sĩ bước ra ánh mắt buồn bã chia buồn. Anh khuỵu xuống xông thẳng vào trong, trước mặt anh Duy nằm đó ánh mắt trắng bệnh không còn sức sống anh nắm tay em rồi cất tiếng nói "Anh yêu em" tiếc thay nó muộn rồi.
Hay khum? Có ai khóc khum ạ. Tg viết mà suy vãiiii. Hẹn gặp lại iiii
T/G: TIAAA