50 năm sau ngày đó, chúng ta đã có thể hưởng được bầu trời xanh, mang theo giấc mơ hòa bình và vươn mình cùng kỷ nguyên mới.
Có thể ta chỉ được kể lại, có thể chúng ta chỉ được nhìn qua những thước phim tư liệu. Nhưng ai cũng hiểu rằng, để có được hòa bình hôm nay, ông cha ta đã đổ rất nhiều mồ hôi, sương máu và nước mắt.
Ngày mà chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngày mà cả nước cùng nhau reo hò vui sướng khi quân Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng vô điều kiện, ngày mà ta cùng quân Mỹ cùng ngồi đàm phán ký kết hiệp định Paris, ngày mà cả nước độc lập, thực hiện được ước mơ của bao đời người đã sinh ra và ngã xuống.
Để hôm nay, ta được đi học, được hưởng thụ bầu trời xanh của Việt Nam, đó là nhờ công của tất cả những người lính bộ đội đã nằm xuống.
“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”. Bên trong chúng ta luôn là sự yêu nước, nhưng không phải ai cũng bộc lộ ra ngoài, và ngày hôm nay, ngày 30/4 chính là chìa khóa giúp mọi người có thể bộc lộ lòng yêu nước của họ.
Mình mong rằng ai cũng có thể hiểu được những cuộc chiến tranh mà ta từng trải qua, từng đứng lên chiến đấu, đổ không biết bao nhiêu sương máu để có ngày quân ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập.
Vậy tại sao thời gian, có quá nhiều người lại than vãn vì tắc đường, kẹt xe khi duyệt binh?
Chúng ta phải hiểu rằng để được hòa bình rất khó, không phải 1-2 năm là hòa bình, nước ta đã phải trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc, hơn 100 năm bị Pháp chiếm và gần 20 năm đế quốc Mỹ xâm lược.
Tại sao lại vì 10-20 phút tắc đường mà than vãn, không tôn trọng quê hương, đất nước của mình?
Có thể mọi người chỉ kẹt ở đó một lúc nhưng lại có những người kẹt ở tuổi 19 mãi mãi?
Lịch sử không chán, những trang sử đó rất hay, từ đó, ta hiểu được vô số truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta.
Mình mong mọi người đều hiểu được lịch sử và luôn nhớ đến nó như một điều tự hào của dân tộc ta.
Hà Nội,00h00 ngày 30-4-2025