Hùng = anh, An = em, cậu
Tiếng khóa cửa vừa xoay, Hùng đã kéo mạnh An vào, đập cửa lại phía sau. Căn phòng tối mịt chỉ còn ánh đèn từ hành lang hắt vào khuôn mặt đầy giận dữ của Hùng.
“Mày nghĩ mày đi chơi với thằng khác mà tao không biết à?” – giọng anh trầm xuống, bàn tay siết lấy cổ tay An, đẩy cậu dính sát vào tường.
An chưa kịp phản ứng thì môi Hùng đã chặn lại mọi lời nói. Không phải nụ hôn dịu dàng, mà là sự chiếm đoạt – mạnh bạo, đè nén, như trút cả cơn ghen trong từng cái siết môi, từng cú cắn nhẹ khiến An rên lên khe khẽ.
“A... từ từ đã… anh… đau…”
“Giờ mới biết đau à?” – Hùng rít qua kẽ răng, tay anh đã luồn vào trong áo An, kéo phăng nó qua đầu mà không để ý xem cậu có kịp thở hay không.
Chưa bao giờ An thấy Hùng như thế này – ánh mắt như thú hoang, bàn tay lướt khắp người cậu không một giây ngừng nghỉ. Cậu bị đẩy xuống giường, chưa kịp phản kháng thì Hùng đã nằm đè lên, hai chân cậu bị tách ra một cách thô bạo.
Từng cú hôn, từng cái vuốt ve, từng lần cắn vào cổ, vào vai… đều để lại dấu vết. An cảm thấy mình như bị nuốt chửng, không còn lối thoát nào, chỉ còn hơi thở gấp gáp, mồ hôi và tiếng rên bị bóp nghẹt.
“Anh muốn em nhớ… nhớ cảm giác này… để lần sau còn dám bỏ anh mà đi nữa không.”
Khi Hùng xâm nhập, An rướn người lên theo bản năng, nước mắt lăn ra khóe mắt – không hẳn vì đau, mà vì cảm giác bị xé toạc ra bởi một người vừa khiến mình sợ… vừa khiến mình phát cuồng.
“Anh… không được… không…”
“Tao sẽ không dừng lại. Em là của tao, hiểu chưa?"
____________
Viết có đc ko mấy bẹn ơiiii😭, lần đầu t đã viết chap H😏