Mùa hè tháng năm ấy thật khốc liệt, thành cổ Quảng Trị tựa như cối xay thịt nghiền nát xương thịt của quân dân ta. Hải Long một cậu chiến sĩ trẻ với một mối tình đẹp cùng cô thôn nữ Thị Xuân đã lạc mất nhau và mãi mãi chẳng thể ở bên nhau trên cõi đời này nữa. Vào một ngày mùa hè năm 1972, Hải Long nhận được tin phải đi lính, lúc ấy cậu ấy cũng đã tròn 18 tuổi. Khi nhận được tin Long đã rất buồn nhưng cậu biệt nêu như bản thân cậu không đi thì nước sẽ mất nếu cậu đi rồi thì chẳng còn nghĩ đến tương lai được ở người cha người mẹ già nữa và cũng sẽ không thể nào nói ra được những tâm tư tình cảm mà mình đã thầm giấu với người con gái mà câu yêu: Thị Xuân nữa. Trong đầu cậu lúc này đã chằng chịt những suy nghĩ về tương lai của bản thân. Và rồi, cậu quyết định trao tính vật định tình và nói ra hết những suy nghĩ trong đầu của mình cho cô gái ấy. Long đã hẹn Xuân ra con suối nhỏ mà cả hai thường hay chơi vào ngày còn thơ dại. Ở đó, Long đã noi"Trần Thị Xuân, tớ đã thầm thích cậu từ rất lâu rồi nhưng lúc ấy tớ chẳng biết tình càm của tớ là gì nữa. Bây giờ, tớ đã biết đó là gì rồi, tình cảm ấy được gọi là tình yêu. Tớ yêu cậu, chúng ta hãy yêu nhau và hẹn ước về một tình yêu trong một tương lai không xa nhé và hãy chờ tớ về từ nơi chiến trường khốc liệt ấy nhé* sau khi nói xong Long lấy từ trong túi ra 1 cây bút máy màu xanh được gói 1 cách kĩ càng , Long nói" đây là tín vật định tình của tớ và hãy chờ tớ trở về nhé". Xuân ngồi trầm lặng 1 lúc lâu rồi nói" tớ cũng thầm thích cậu lâu rồi nhưng tớ chỉ sợ cậu không có bất kì tình cảm gì với tớ mà thôi và đây là chiếc khuyên tai của tớ, cậu một cái tớ một cái. Khi nào nhớ tớ thì hãy lấy ra và ngắm nhá* cung với lời nói ấy, cô gái cinh đẹp ấy lấy ra 1 chiếc khuyên tai và để vào tay của Long. Đến ngày Long đi,Xuân đứng ở cổng làng tiễn Long đi theo đoàn xe, cả 2 người như đôi uyên ưởng chẳng thể tách rời. Xuân chạy theo chiếc xe chở Long vừa đi vừa kêu to" bảo trọng Long nhá, em mong chúng ta sẽ có thể bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long". Trên chiếc xe chở Long đã mang theo những chiến sĩ trẻ tuổi luôn có chung một mơ ước về 1 đất nước hòa bình, được sống cũng những người mà họ yêu thương. Những ngày ở trên chiến trường thật cực khổ,lương thực thì thật khan hiếm, mưa bom bão đạn, đã có hằng nghìn người ngã xuống nhưng Long vẫn cố gắng bắm trụ đến cùng và cậu vẫn muốn được sống để được kết hôn cùng Xuân, sống cùng người mẹ người cha già của mình. Nhưng đâu ai cũng được ông trời ưu ái đâu, trong một lần cứu đồng đội trên chiến trường Long đã bị bom là cho mất 1 phần chân nhưng cậu vẫn tiếp tục đưa người đồng đội và mình về đến căn cứ. Khi về đến nơi, vết thương ấy chảy rất nhiều máy và còn nhìn được cả xương bên trong. Từng thớ thịt lòi ra, mạch máu đỏ thẫm nhuốm màu cả mảng quần. Sau khi được băng bó, Long ngồi thẫn thờ trên giường bệnh ngắm nhìn chiếc khuyên tai của Xuân mà bật khóc. Còn Xuân khi nghe tin người bạn đời của mình đã bị bom làm cho mất một phần chân liền thấy sốc quá mac ngất lịm đi,khi tỉnh lại, cô ôm mặt bật khóc. Cô không dám tưởng tượng về viễn cảnh tương lai sẽ không có Long ở bên cạnh mình nữa. Nằm ôm cây bút máy ấy mà cô càng cảm thấy đau lòng hơn. Rồi vào một ngày, Long đã hi sinh vì sử dụng bom ba càng để tiêu diệt địch và anh đã nằm xuống hòa xương hòa máu của mình vào trong đất vào trong nước. Sau khi anh hòa thân xác mình vào trong đất, lá thư chứa giấy báo tử cùng những lời nhắn cuối cùng mà anh viết dành tặng cho người cha người mẹ già và cả Thị Xuân đã khiến họ đau đớn đến tột cùng. Và cuối cùng lời hứa ở bên cô mãi mãi sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.
Hòa bình đẹp lắm các bn ạ. Bởi vì vì nó được đánh đổi bằng xương máu và cả tuổi trẻ thanh xuân của ông cha ta. Vậy nên hãy biết trân trọng những gì mà ta đã có được nhá