Tôi tên là Nhật Ly, 17 tuổi và tôi đang học đại học tại một trường ngoại ngữ, ngày hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi.Sau 9 giờ tối tôi trở về nhà sau tiệc sinh nhật của mình, trên đường đi tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình nhưng tôi không bận tâm lắm vì hôm nay là một ngày vui trong cuộc đời của tôi và cũng là 1 sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Khi về tới chung cư 5 tầng, căn hộ của tôi ở tầng 5 nhưng sau một ngày dài bận rộn và mệt mỏi, tôi chọn đi thang máy thay vì đi bộ.Khi lên đến tầng 4 thang máy đột nhiên dừng lại và mở cửa , tôi nghĩ rằng chắc do ai đó bấm vào để xuống vất rác vì chung cư tầng 4 và tầng 5 đều phải xuống tầng 1 để vất rác chứ không để rác ở ngoài hành lang.Lúc này tôi ngó ra ngoài cửa thang máy xem có ai không , thì bắt gặp một người đàn ông đang trốn ở gần cuối góc cua hành lang nhìn tôi từ phía xa.Người đó mặc 1 chiếc áo da màu đen mỏng , đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang , tôi không thấy có gì bất thường nên nghĩ rằng chắc anh ta đang làm gì ở đó nên cũng quay lưng bỏ vào thang máy rồi nhấn lên tầng 5 . Khi tôi đến tầng 5 và đi ra khỏi cửa thì lại thấy anh ta trốn ở góc cua hành lang tầng 5 lúc này tôi ngạc nhiên và lo sợ vì anh ta đã ở đó lúc nào không hay .Phòng của tôi nằm ở gần cuối cạnh khúc cua hành lang nên tôi đã nhanh chóng đi tới cửa phòng mình và mở khoá để chạy vào phòng thật nhanh . Nhưng tôi vừa mở khoá hành lang thì bị ai đó bị miệng , khi tôi quay ra nhìn thì thấy , là người đàn ông cơ nãy , anh ta ép tôi vào nhà và đóng cửa lại , anh ta nói nếu báo cảnh sát anh ta sẽ giết tôi . Nhưng lúc này tôi thấy giọng nói anh ta rất quen , hình như tôi đã nghe giọng nói này nhiều lần ở đâu rồi.Khi anh ta thả tôi ra và cởi bỏ mũ và khẩu trang , tôi mới nhận ra người đàn ông trước mặt là bạn cùng lớp đại học của tôi.
Vũ Hải ,18 tuổi,trong lớp chúng tôi ít tiếp xúc và nói chuyện với nhau vì anh ta ít nói và không tiếp xúc với ai, lần gần nhất chúng tôi nói chuyện với nhau là về buổi thuyết trình giảng bài trên lớp , lúc đó chúng tôi được giáo viên xếp nhóm chung . Anh ta không có gì ấn tượng đối với tôi nên tôi đã súyt quên mất anh ta . Hôm nay khi vào trong nhà tôi anh ta như một người khác vậy , cách nói chuyện và xưng hô của anh ta khiến tôi sợ hãi: "Ly, anh yêu em , anh thích em từ rất lâu rồi" sau đó anh ta ôm tôi và bắt đầu sờ soạng khắp người tôi. Tôi đẩy anh ta ra và nói:"Anh bị điên à? Sao lại theo dõi tôi và làm ra mấy chuyện như vậy với tôi chứ!".Anh ta im lặng một hồi rồi sắc mặt thay đổi, anh ta nói:"Em chỉ cần biết là anh yêu em nhiều đến mức không thể dừng lại được". Sau đó anh ta đè tôi xuống dưới đất, cưỡng hôn tôi và tay anh ta bắt đầu sờ mó vào trong cơ thể tôi , tôi vùng vẫy nhưng không có tác dụng .Cơ thể anh ta to lớn và vạm vỡ , so với một người mỏng manh như tôi cũng không thể dãy dụa hay vùng vẫy , tôi dần kiệt sức giống như một chú cá mắc cạn, không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo.Anh ta ngừng hôn và lột sạch quần áo ở trên người của tôi ,bàn tay anh ta đưa quanh cơ thể của tôi và dừng lại ở vùng kín của tôi,anh ta đưa ngón tay thô ráp của mình vào bên trong khiến tôi đau đớn và tê liệt . Cảm giác như bay lên mây rồi ngã xuống đất vậy , sau đó anh ta cưỡng hiếp tôi,vồ vập cơ thể tôi như một con sói hoang đói khát đang săn con mồi của mình, tôi sợ quá nên đã ngất đi.Không biết qua bao lâu tôi đã tỉnh lại,khi tôi mở mắt ra đã thấy tôi nằm ở trên giường trong phòng ngủ,trời âm u và còn đang mưa , khi tôi quay người sang thì thấy Vũ Hải đang nằm sát tôi , cánh tay của anh ta còn đang ôm trọn cả cơ thể của tôi , lúc tôi vén chăn ra mới thấy trên người cả hai đều không mặc gì và tôi còn thấy 1 vệt máu nhỏ ở dưới đệm chỗ tôi nằm
.Lúc này , tôi hoảng loạn và sợ hãi,cố gắng kéo tay Vũ Hải ra khỏi người để bỏ trốn nhưng anh ta đã tỉnh dậy , anh ta ôm chặt tôi và nói:"Em định đi đâu thế?Chúng ta còn chưa xong mà".Sau đó anh ta kéo tôi và ném tôi lên giường:"Sao em lại lạnh nhạt với anh như thế?Anh đã ngắm nhìn em nhiềi tới mức anh muốn ôm hôn và siết chặt em cho tới khi em ngạt thở trong lòng anh,anh thích em, anh yêu em".Những lời nói của anh ta giống như những mảnh kính vỡ đâm vào da thịt của tôi.Tôi thấy đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, tôi hét vào mặt Vũ Hải và nói:"Đồ thần kinh , anh đang làm cái quái gì vậy , thả tôi ra " Mặc cho tôi gào thét ,Vũ Hải vẫn thản nhiên đáp lại :"Đừng như vậy mà,em làm cho anh đau lòng lắm đó,em không thể biết bây giờ anh đang yêu em đến mức nào đâu" anh ta lại cưỡng hôn tôi , tôi cố gắng tránh né anh ta nhưng bị tay anh ta siết chặt , anh ôm eo tôi rồi trao cho tôi nụ hôn dồn dập và mãnh liệt.Sau đó tôi cũng dần chìm vào nụ hôn mà quên mất ý định ban đầu của mình , khi anh ta dừng hôn tôi , tôi lại hỏi anh ta:"Sao anh lại làm như thế với em? Em có làm gì có lỗi với anh hay sao ?" Anh mỉm cười với tôi và đáp:"Em không làm gì cả , nhưng anh đã trót yêu em từ cái nhìn đầu tiên , khi mà em làm bài tập nhóm cùng anh , khiến anh ngạc nhiên và trở nên thích em , anh yêu em nhưng không dám bày tỏ , chỉ theo dõi em và khao khát muốn em là của anh nên anh mới làm thế với em" .Tôi nghe những lời Vũ Hải nói , tim bỗng trở nên loạn nhịp , đập nhanh hơn , bề ngoài tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh , nhưng trong tâm trí tôi bắt đầu rối loạn .Nghĩ lại thì hồi cấp 3 tôi đã từng thích một anh khoá trên , sau khi tôi tỏ tình thì bị anh ấy từ chối , lúc đó tôi bị cười nhạo và bị nói xấu , họ chụp ảnh tôi và đăng lên hội nhóm và soi mói tôi trên lớp càng ngày càng nhiều .Từ đó tôi không dám mở lòng nữa, cũng không dám nhận lấy tình cảm từ ai về phía mình.Nhưng khi nghe Vũ Hải nói,tôi bỗng bâng khuân trong mình,'liệu có phải là tình cảm thật anh ta dành cho mình , hay là một sự trêu đùa thoáng qua cho mình?' tôi cũng không muốn hỏi thẳng nên dần tạm chấp nhận thứ gọi là'tình cảm' kia của Vũ Hải dành cho tôi .Bỗng qua một ngày , tôi đã ở cùng anh ta suốt 10 tiếng đồng hồ mà không hề nhận ra , anh ta bắt đầu xin ở lại nhà của tôi và nói rằng chính anh là người lấy đi lần đầu của tôi nên giờ muốn chăm sóc và yêu tôi với tư cách là'bạn trai'. Không hiểu từ bao giờ , tôi đã dần chấp nhận anh ta và coi anh ta như một người'bạn trai thực thụ'.Tôi đã không nhận ra mình đang dần có tình cảm với người đã quấy rối tình dục tôi một cách công khai.Sau 2 tháng , tôi đã dần dần quen với việc kẻ biến thái theo dõi kiêm bạn trai này. Anh ta thường xuyên lui tới nhà tôi trong lúc tôi vắng nhà và đôi khi những lúc tôi có mặt ở nhà .Sau đó , anh ta xin tôi và nói rằng muốn dọn đến sống cùng tôi.Tôi cũng đã đồng ý một cách mơ hồ , và chúng tôi bắt đầu làm'chuyện ấy' với nhau một cách thường xuyên , ngủ chung giường với nhau , thậm chí tôi còn quên mất rằng người đang ở cùng tôi lúc này đã từng là kẻ biến thái theo đuổi tôi một cách điên cuồng.Sau 5 tháng, cuối cùng tôi cũng chấp nhận Vũ Hải làm bạn trai chính thức của tôi, tôi đã mở lòng và yêu Vũ Hải một cách mãnh liệt như lúc anh ta theo đuổi tôi và còn làm'chuyện ấy' cùng với Vũ Hải một cách tự nhiên và nhiều lần.Tôi đang chìm đắm trong tình yêu và tình dục của kẻ biến thái dành cho tôi .