Trời mưa lất phất . Toshi giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng . Đồng hồ vẫn kêu tíc tắc chậm chạp chỉ 2 giờ 45 phút , một màn đêm yên tĩnh bao trùm cả căn nhà.
"Reng reng"-chuông điện thoại Toshi vang lên-một dòng tin nhắn hiện ra:
-Anh ra đón em nha-Tin nhắn từ bạn gái Toshi gửi đến - Người bạn gái đã chết của anh.
Cả người anh cứng đờ . Mở cửa bước ra hiên . Trước cổng chỉ có tiếng gió rít rợn người , ko có ai cả.
Anh nhắn lại:
-Em ở đâu , anh ko thấy?
Tin nhắn đến ngay lập tức:
-Em đang nhìn anh mà, để em trèo xuống.
Anh quay ra đằng sau , nhìn lên mái.
Một mái tóc bù xù rũ xuống , thì thầm với anh .
-Anh còn nhớ hôm đó ko , em bị xe tông ý.
Anh run run trả lời :
-Có có ... em muốn gì?
-Em lúc đấy ko chết vì tai nạn đâu.-Cô tiếp lời .
-Em bảo anh đến đón , nhưng anh phũ phàng nói"Kệ cô , tự đi mà về .",lúc đấy có chiếc xe lao đến tông thẳng vào em.Nếu lúc đấy , anh đến thì em sẽ chẳng như thế.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy anh đang ngồi thẫn thờ trước ghế , mắt mở trừng trừng.Bên cạnh là dòng chữ được viết bằng máu:
-Em về rồi anh ơi.
Ủng hộ ủng hộ nha nha nha nha nha nha nha nha.