Tôi gặp anh vào một buổi chiều thu se lạnh. Khi ấy tôi ngồi trên băng ghế tận hưởng gió thu lành lạnh đang ùa về trên tay tôi là cuốn sách yêu thích. Tôi đã ngồi ở đây được gần hai tiếng, ngày nào cũng vậy. Nhưng khi đang chìm đắm vào những dòng chứ thẳng tắp trên trang giấy in, anh đến.
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Anh hỏi tôi với một nụ cười trên môi.
"Được"
Tôi gật đầu, ngồi dịch sang một bên để anh ngồi xuống rồi lại tiếp tục chìm đắm vào thế giới của cuốn sách. Tôi chẳng nhìn thấy những băng ghế trống không gần đó cũng chẳng nhận ra ánh nhìn mê mẩn của anh dành cho tôi.
Một lần khác tôi đi bảo tàng nghệ thuật, cũng lâu rồi tôi chưa đến những nơi như thế này. Nhân một ngày nghỉ phép tay tôi cầm máy ảnh nhỏ bước vào khu bảo tàng rộng lớn. Những bức tranh ở đây rất đẹp khiến lòng tôi nhẹ bẫng, thư thái vô cùng. Tôi bước lên tầng hai của khu bảo tàng và thật bất ngờ... Bức tranh lớn đặt ở giữa gian phòng rộng, ngay trước cửa lối vào. Bức tranh là cảnh thu se lạnh hôm ấy và đôi mắt kia hẳn là đôi mắt của tôi... Cũng hai tháng rồi nhỉ... Tôi chưa gặp lại anh... Họa sĩ của tôi...
Tôi lại đến ngồi ở băng ghế cũ, nhưng hôm nay chẳng phải ngày thu mà là sớm đông giá rét. Trên tay đã là một cuốn sách khác và bên cạnh tôi vẫn là chàng trai kia. Anh không thay đổi gì cả, đó là về ngoại hình. Anh nhìn tôi rồi lấy giấy vẽ ra...
"Xin phép cô"
"Vâng"
Cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng tôi cảm thấy điều đó ổn. Tôi ngồi đọc sách còn anh thì ngồi vẽ tôi.
Lần tiếp theo tôi đi bảo tàng nghệ thuật là vào mùa xuân. Sắc xuân mơn mởn khiến tâm tình tôi dễ chịu. Tôi bước lên tầng hai, vẫn ở vị trí cũ, bức tranh vào ngày đông giá rét nhưng nhẹ nhàng.
"Tên của nó là 'nàng thơ tôi chưa quen'"
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau tôi, quay đầu lại nhìn anh, tôi nhận lại một nụ cười ấm áp.
"Tiếc thay chẳng biết tên nàng là gì, vậy nên chỉ có thể đặt vậy. Tôi mong bức tranh tiếp theo sẽ có tên nàng"
Tôi bật cười khúc khích, lòng tôi ấm áp lạ thường. Có lẽ tôi đã thích anh rồi.
" Tên cô ấy là Lam Vân. Tôi nghĩ cô ấy tò mò không biết bức tranh tiếp theo sẽ đẹp đến mức nào."
Tôi biết tên anh rồi, Thiên Chương. Tôi thích nó.
'Tôi và anh', một khúc hát đang nổi lên mấy ngày nay. Nghe nói là do một cô gái viết. Tôi đã nghe rồi, hay thật... Mà chẳng biết anh có thích không.
Tôi được anh mời đi chơi bảo tàng,tôi đồng ý. Lần này bức tranh chẳng được đặt ở tầng hai nữa vậy nên tôi khá tò mò. Anh nắm tay tôi ngắm nhìn từng bức tranh xinh đẹp, đưa tôi dạo quanh bảo tàng rộng lớn khiến gương mặt tôi treo lên nụ cười rạng rỡ. Thế rồi chúng tôi bước lên tầng cao nhất của bảo tàng.
Bức tranh vào mùa xuân, mang sắc xuân dịu dàng xinh đẹp. Nàng thơ mang nét dịu dàng, ngây ngô khi nhìn thấy chàng họa sĩ của mình. 'Lam Vân' là tên của bức tranh đó. Tôi bất cười khe khẽ. Anh ôm tôi vào lòng.
"Anh thích em, Lam Vân. Làm người anh yêu nhé"
Tôi sững người nhìn đôi mắt dịu dàng của anh. Thở phào nhẹ nhõm, tôi như gỡ được tảng đá trong lòng. Vậy là anh cũng nghe, cũng thích ca khúc đó.
"Được..."
Bức tranh kia đã có tên, khúc nhạc ấy cũng đã có câu trả lời. Tôi và anh gặp nhau đơn giản và nhẹ nhàng là thế. Chúng tôi như dòng suối gặp ánh mặt trăng tròn, như bầu trời gặp cơn gió dịu nhẹ nhàng mà ấm áp.