Tôi gặp Nguyễn Quang Anh năm mười bảy tuổi. Hôm đó trời mưa như trút, tôi ngồi co ro ở bậc thềm khu chung cư cũ, ôm cái bụng đói rỗng, chờ người cha nghiện rượu mà có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa.
Rồi Quang Anh lại gần che ô. Đứng nhìn tôi, lạnh tanh mà lại dịu dàng đến lạ.
Nguyễn Quang Anh : Sao em không về nhà?
Hoàng Đức Duy : Tôi không có nhà…
Tôi đáp, mắt nhìn đôi giày da bóng loáng hắn đang mang - thứ mà tôi nghĩ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
Hắn im một lúc, rồi nói:
Nguyễn Quang Anh : Lên xe đi, về nhà tôi nuôi em!
Hoàng Đức Duy : ..!?
___________
Tôi không hỏi vì sao hắn giúp tôi. Cũng không hỏi vì sao hắn lại có thể sống một mình trong căn biệt thự to gấp mười lần cái nhà rách nát của tôi.
Thiệt sự là nó to lắm!
Chỉ biết, từ ngày đó, tôi có một cái giường ấm, ba bữa no, và một người luôn về nhà trước 10 giờ tối.
___________
Nguyễn Quang Anh : Em tên gì?
Hoàng Đức Duy : … Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh : Đức Duy à... Em nên biết ơn tôi.
Tôi gật đầu. Ừ! Tôi biết ơn hắn. Rất nhiều.
Vì giữa cái thế giới quăng tôi như rác, hắn là người duy nhất nhặt tôi lên.
_____________
Tôi không biết mình bắt đầu yêu Nguyễn Quang Anh từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên hắn xoa đầu tôi, gọi tôi bằng cái giọng dịu dàng đến mức như muốn tan chảy trong tâm trí tôi vậy.
Nguyễn Quang Anh : Em ngoan quá. Đức Duy.. tôi thương em lắm đấy!
Lúc đó tôi đã tin là mình quan trọng. Tin rằng mình được chọn, được yêu. Nhưng tôi đã sai.
Sai ngay từ khi chọn bước chân vào biệt thự nhà hắn.
_____________
Chúng tôi sống cùng nhau hai năm. Không danh, không phận.
Tôi nghĩ, chỉ cần mình đủ ngoan, đủ im lặng, thì sẽ được hắn giữ lại mãi mãi.
Tôi đã sai.
Vì tôi không biết, thứ duy nhất hắn cần... là một con cừu biết nghe lời.
Ừ. Tôi từng là người như thế.
Nằm yên. Không hỏi. Không khóc.
Mỗi lần hắn leo lên người tôi, đè tôi xuống giường, bàn tay siết chặt cằm tôi đến bật máu, ánh mắt tối đen như vực sâu, tôi vẫn cố gắng không giãy giụa.
Nguyễn Quang Anh : Em chỉ cần nằm yên..~
Tôi gật đầu. Mím môi chịu đựng. Mỗi cú va chạm như muốn xé rách tôi ra, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể nằm yên không thốt ra một lời than thở nào.
Có lẽ.. vì tôi sợ nếu mình mở miệng cầu xin, hắn sẽ ghét tôi mất.
Vì tôi nghĩ... nếu mình đủ ngoan, hắn sẽ dịu dàng hơn một chút.
Nhưng không! Trong mắt hắn, tôi chỉ là thân xác để giải tỏa mỗi khi hắn mệt mỏi, chỉ là công cụ để thoả mãn dục vọng.
———
Tôi nằm đó, tay siết lấy tấm ga giường, răng cắn chặt môi đến mức tôi còn nếm được cái mùi tanh tanh của máu tươi. Còn hắn vẫn cử động như một con thú - mạnh, nhanh, mà không thèm để ý đến tôi có còn thở nối hay không.
Khi hắn rời khỏi người tôi, kéo áo, chỉnh lại cà vạt rồi bước ra khỏi phòng không một lời, tôi chỉ năm đó, trần trụi và lạnh buốt.
Chỉ còn mình tôi - nhầy nhụa và rỗng không.
__________
Ban đầu tôi nghĩ đó là tình yêu. Rằng hắn không giỏi thể hiện. Rằng đàn ông đôi khi thô lỗ cũng chỉ vì quá kìm nén cảm xúc.
Nhưng rồi đến khi tôi thấy hắn ôm người khác trong chính căn biệt thự này, hôn cô ta bằng thứ dịu dàng chưa từng có với tôi... tôi hiểu.
Tôi chưa từng là gì cả.
———
Hoàng Đức Duy : Quang Anh! Dừng lại đi...
Nguyễn Quang Anh : Sao? Không phải em nói em yêu tôi sao? Người yêu thì phải hi sinh chứ? Hay em giả tạo?
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ánh mắt hắn lạnh như băng. Không còn chút thương xót nào.
_________
Tôi bị giam trong căn phòng tầng ba. Không có cửa sổ. Không có điện thoại. Không có ai, ngoài hắn - Như một con quỷ đội lốt người đang cười khoái chí vì một thằng nhóc không thua kém gì một con chó, đang quỳ dưới thân mình mà rên rỉ cầu xin hắn tha mạng.
Nguyễn Quang Anh : Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó nữa. Ghê tởm!
Đó là câu cuối cùng hắn nói trước khi bỏ đi.
Ba ngày sau, hắn không quay lại.
Bốn ngày..
Năm ngày…
Một tuần.. hắn không quay lại.
__________
Tôi ngất. Không ai phát hiện. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy máu, mùi mồ hôi, và sự nhục nhã.
Tôi nhìn lên trần nhà trắng toát. Mỉm cười.
__________
Một tuần sau, người giúp việc phá cửa phòng. Tôi nằm bất động. Trên tường là chi chít những vệt máu me, có một dòng chữ đỏ in hằn trên đó.
“Em yêu anh bằng cả sự tự trọng cuối cùng. Giờ thì... em chẳng còn gì nữa.”
— END —