(Cảnh báo H+)
Xoẹt!
“Chú…” Gương mặt Đình Đình nóng bừng. Cảm giác như người đàn ông kia không còn chút liêm sỉ nào nữa. Nóng vội đến mức x/é toạ/c chiếc váy ngủ trên người cô thành hai mảnh.
Thâ/n th/ể trầ/n trụ/i hiện ra trước mặt hắn. Bên dưới, chiếc quần ló/t ren hai mảnh chỉ có thể vừa che đi đóa hoa e ấp đẫm mật. Tôn Phỉ dùng tay véo nhẹ vào vách thịt dưới đùi, điệu bộ mùi mẫn, “Được không?”
Chết tiệt! Đúng là đàn ông, một lần hóa thú liền không thể quay lại làm người.
“Có vội đến mấy cũng không nên x/é váy của em chứ?”
Tôn Phỉ tối nay có uống rượu, thế nhưng không nhiều. Chút rượu này không thể khiến hắn say mà hành động theo bản năng được.
“Tiếc cái gì, ngày mai tôi dẫn em đi mua cái mới.”
Xoẹt!
“Chú… chú thật là…” Đình Đình nói không thành tiếng, đến chiếc quần nhỏ bên dưới cũng không thoát khỏi cảnh bị x/é thành hai mảnh.
Vùng tam giác cứ thể sờ sờ ra trước mắt hắn. Cô xấu hổ muốn che lại, thế nhưng từ tay đến chân đều đang trong tầm kiểm soát của hắn.
“Mua hẳn bảy bộ, mỗi bộ một màu cho em thỏa sức mặc.”
“Ai cần chứ?”
“Tôi cần.” Hắn cong môi, “Nhiều như vậy xé mới đủ!”
Vừa nói, tay vừa chậm rãi cởi quần. Áo cũng được lột ra, tùy tiện ném xuống góc giường.
Tôn Phỉ vươn người về phía trước tắt đèn. Bên trong gian phòng lớn chỉ còn ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ đèn ngủ.
Người đàn ông lấy ra một vật nhỏ, cẩn thận xé miệng bao rồi đeo vào. Đình Đình mới biết hắn đã ủ mưu từ trước. Đoán chừng lúc nãy về phòng đi tắm đã chuẩn bị thêm thứ này.
Gậy lớn căng trướng tìm đến miệng huyệt, chuẩn xác nhấn sâu vào. Cô rên nhẹ một tiếng, hai tay giữ chặt lấy eo Tôn Phỉ.
“Chú… từ từ thôi…”
“A… ư…”
Khúc thịt cứng rắn đâm sâu vào, từng cú nhấp đều khiến cô tê tái. Mười đầu ngón chân co quắp vào nhau, nơi giao hợp khăng khít phát ra tiếng bành bạch khiến người ta chói tai, bỏng mắt.
“Muốn ngắm trời đêm không? Hôm nay trời đầy sao, rất đẹp!”
Đình Đình làm gì còn sức mà trả lời? Đúng như lời Tôn Phỉ nói, cô nằm dưới thân hắn chỉ biết rên rỉ đánh vần. Vươn tay ôm lấy cần cổ, mặc kệ để người đàn ông này bế xuống khỏi giường.
Hắn vẫn chưa rút ra, sung sức đến nổi lúc di chuyển còn bóp mạnh cặp đào mà nhấn xuống. Một tay đỡ lấy cơ thể cô, một tay vươn ra chạm vào công tắc mở cửa rèm.
Vách tường có thể nhìn ra bên ngoài làm bằng kính cường lực. Tôn Phỉ để Đình Đình đứng xuống, ép sát lưng cô vào người mình.
Đôi gò bồng chạm vào mặt kính mát lạnh, đỉnh hoa sưng cứng, chưa kịp thích nghi đã bị đôi bàn tay lớn chộp lấy, xoa nắn liên hồi.
___
TÂM CAN BẢO BỐI CỦA TÔN PHỈ
Lin.k truyện dưới bìn.h luận hoặc tham gia nhóm thu phí