Người đời vẫn thường nhắc về cô như một cơn gió mùa đông — lạnh lẽo, sắc bén, nhưng quyến rũ đến rợn người.
Anh gặp cô vào một chiều mưa tắt nắng, giữa ngã tư Sâm Lâm đầy khói xe và tiếng còi inh ỏi. Cô đứng đó, không ô, không áo khoác, với mái tóc ướt sũng dính vào gương mặt thanh tú lạnh như sương, mắt không buồn nhìn ai, nhưng lại khiến mọi ánh nhìn xung quanh không thể dứt. Anh chẳng biết tại sao mình dừng xe lại. Có lẽ là vì ánh mắt ấy. Ánh mắt như đã nhìn xuyên qua tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ anh đang bám víu vào.
Cô không giống người mà anh từng yêu. Người đó – Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh – là một thiếu nữ dịu dàng, luôn mỉm cười và đứng dưới nắng, áo trắng váy dài, thơm mùi hoa nhài, và chưa bao giờ làm tổn thương ai. Nhưng cô gái này — người đang đứng dưới mưa, như thể cả thế giới chẳng còn liên quan đến cô nữa — lại khiến anh không thể rời mắt.
Tên cô là Hạ. Anh không bao giờ biết họ thật của cô, hay nơi cô sống, hay vì sao ánh mắt cô luôn chất chứa thứ u buồn sâu đến mức tưởng như đã từng chết đi một lần trong đời. Nhưng anh yêu cô. Không phải thứ tình yêu ngọt ngào để đem khoe, để làm thơ, mà là thứ tình yêu khiến tim nhói lên mỗi khi nghĩ tới, khiến anh tự hỏi liệu có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu ngày sống mà không có cô.
Và rồi, cô biến mất. Không một lời từ biệt. Không địa chỉ. Không manh mối. Như thể cô chưa từng tồn tại.
Mãi sau này, khi đã có tất cả — danh vọng, địa vị, một cuộc hôn nhân "đúng chuẩn" với người mà ai cũng bảo là hoàn hảo — anh vẫn âm thầm đi tìm cô. Không phải để bắt đầu lại. Chỉ để biết cô còn sống. Chỉ để biết, trong cơn mơ nào đó của những năm tháng tuổi trẻ đầy sai lầm, anh không tự vẽ ra cô bằng trí tưởng tượng.
Bạch Nguyệt Quang là giấc mộng đẹp. Nhưng Hạ... là nốt chu sa trong tim anh. Một vết đỏ nhỏ, chẳng ai thấy. Nhưng vĩnh viễn chẳng phai.