Trời mưa. Hà Nội tháng Mười Hai rét cắt da, nhưng lòng Duy còn lạnh hơn.
Cậu đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, tay run run bấm chuông. Mỗi tiếng "ting tong" vang lên như đâm vào tim cậu. Không có ai mở cửa. Nhưng cậu biết anh ở bên trong.
"Quang Anh, em đến rồi... Mở cửa đi… em xin anh."
Không tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít ngoài hành lang và mưa táp vào mái hiên.
Hai năm trước, Duy là người ra đi. Là cậu tự tay cắt đứt tất cả, để lại Quang Anh với một lời nói lạnh lùng: "Chúng ta nên dừng lại."
Không ai biết, ngày ấy, Duy buộc phải chọn giữa tình yêu và gia đình. Và cậu đã chọn cách khiến Quang Anh hận cậu, để anh có thể buông tay dễ dàng hơn.
Nhưng hôm nay, khi mọi thứ đã mất, khi biết mình không còn nhiều thời gian, Duy mới dám quay về. Để xin một cơ hội. Không phải để được yêu lại. Mà để được tha thứ.
Bên trong cánh cửa, Quang Anh đứng tựa lưng vào tường. Ngón tay siết chặt ly rượu, mắt đỏ hoe.
"Tại sao bây giờ cậu mới quay lại?"
__________
Thích viết ngược z đóa, có chap sau nha, chờ đi😏