Yume[SopGen]
Tác giả: ngã xuống vũng lầy của cảm xúc
楽しい物語を読んでください
キャラクターはメインパーソナリティとは異なります
.
.
.
.
.
.
[陰陽]
Thời gian như một dòng sông vô tận, cứ trôi đi không ngừng, mang theo những ký ức, những con người từng đến và rời khỏi cuộc đời ta. Có lẽ, trong guồng quay của cuộc sống, ta đã từng vô tình quên đi những điều thân thương, những người bạn cũ, hay thậm chí là chính bản thân mình.
Nhưng rồi, có những khoảnh khắc bất chợt, ta dừng lại, để lắng nghe trái tim mình. Khi ấy, ký ức ùa về, như những ngọn gió thổi tung lớp bụi thời gian, nhắc nhở ta rằng những điều đã qua vẫn luôn là một phần quan trọng trong ta. Và đôi khi, chỉ một chữ "bạn" cũng đủ để kết nối lại những mảnh ghép tưởng chừng đã lãng quên, để ta tìm lại chính mình giữa bao sóng gió cuộc đời.
Cảm giác ấy, vừa bình yên, vừa tiếc nuối, phải không?
Hẹn gặp cậu trong mơ - lời cậu từng nói, nhẹ nhàng như một lời tự nhủ, như một cách để níu giữ chút gì đó của ngày hôm qua. Những giấc mơ ấy, dù mờ nhạt hay rõ ràng, vẫn luôn là nơi cậu tìm thấy anh – một hình bóng thân thuộc mà thời gian không thể xóa nhòa.
Có lẽ, giấc mơ là nơi duy nhất mà ký ức và hiện tại hòa làm một, nơi cậu có thể gặp lại anh, dù chỉ thoáng qua, để nói những lời chưa kịp nói, để nắm giữ một khoảnh khắc tưởng như đã trôi xa.
Và rồi, khi thức dậy, cậu lại mỉm cười, nhớ về lời hẹn đó. "Hẹn gặp cậu trong mơ," không phải là lời chia tay, mà là một cách để giữ anh mãi ở bên, dù trong thực tại hay trong miền ký ức sâu thẳm.
Nhưng điều ấy chưa bao giờ thành hiện thực. Phải chăng vì cậu đã tự đánh mất mình giữa những guồng quay vội vã, vì cậu đã vô tình lãng quên, hay vì tớ đã quá đổi thay để rồi những ký ức ấy cũng chẳng còn nhận ra?
Có lẽ bà tiên trong những câu chuyện cổ tích đã ghé qua, lặng lẽ vung cây đũa thần, không phải để ban điều ước, mà để nhắc nhở cậu rằng cuộc hành trình quan trọng nhất chính là hành trình tìm lại bản thân.
Phép màu không phải là những điều kỳ diệu xa vời, mà là khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã để vuột mất những gì quý giá. Đó là lúc ký ức bỗng ùa về, như những ánh sáng lấp lánh dẫn đường, kéo tớ trở về với những ngày tháng tươi đẹp, những giấc mơ dang dở, và cả con người mà tớ từng là.
Có lẽ, hành trình này không dễ dàng, nhưng cậu tin, ở cuối con đường, cậu sẽ gặp lại bản thân mình – nguyên vẹn, chân thật, và tràn đầy ký ức thân thương.
Trong mơ, cậu đứng lặng giữa căn phòng lớn, rộng thênh thang, nơi mọi thứ đều chìm trong sắc màu u uất. Không gian ấy chẳng có điểm bắt đầu, cũng chẳng thấy điểm kết thúc, chỉ là một khoảng lặng mênh mang, như đang nuốt chửng tất cả.
Cậu mệt mỏi vì đôi chân cứ phải lê từng bước nặng trĩu, lê gót trên nền thảm cỏ dài vô tận, mỗi bước đi lại như kéo theo cả những nỗi niềm chất chồng, không tên, không hình hài. Có lúc cậu tự hỏi, phải chăng tâm hồn mình đã theo làn gió mát lạnh kia bay đi mất, phiêu lãng đến một nơi nào đó xa xăm, bỏ lại cậu lẻ loi với thân xác rã rời và trái tim trống rỗng.
Đôi khi, trong giấc mơ ấy, cậu ngước nhìn lên cao, nhưng chỉ thấy bầu trời mịt mù, chẳng có ánh sáng nào dẫn lối. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết mình đang tìm gì, hay đã đánh mất điều gì. Có lẽ, đó là tâm hồn cậu – đã lạc mất từ rất lâu rồi.
Trong mơ, cậu co ro giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, thứ lạnh buốt không chỉ thấm vào cơ thể mà còn xuyên thấu cả tâm can. Căn phòng ấy rộng lớn mà ngột ngạt, như một vùng tối không lối thoát. Sopan – cái tên ấy vang vọng trong cậu, thổn thức, lạc lõng. Đâu mới là đích đến của cuộc hành trình này? Đâu mới là nơi để dừng lại và buông lơi gánh nặng trong lòng?
Sopan buồn, cậu cảm thấy cô đơn. Một nỗi buồn vô hình, không rõ hình hài nhưng lại nặng nề đến nghẹt thở. Cậu thấy mình cô đơn, trống rỗng, như thể chính cậu đã tự nhốt mình trong căn phòng kín sâu thẳm của tâm hồn.
Ở nơi ấy, mọi ký ức đều bị chôn vùi, lớp bụi thời gian phủ kín, che lấp tất cả. Cậu bước đi, nhưng mỗi bước lại như đẩy cậu lún sâu hơn vào màn đêm tĩnh mịch. Không có tiếng gọi, không có bàn tay nào níu kéo, chỉ còn cậu với một mình cậu – lặng lẽ, mơ hồ giữa khoảng không ấy.
Phải chăng cậu đang trốn chạy khỏi chính mình, khỏi những ký ức đau thương đã chối bỏ? Hay là cậu đang đi tìm một lối ra, một nơi để mở cánh cửa này, để thả tự do cho những điều cậu đã cố lãng quên?
Trong mơ, tớ gặp lại Gentar, người mà cậu vẫn luôn giữ một góc nhỏ trong tim. Trong ánh sáng dịu nhẹ, làn da trắng ngần của anh ấy như tỏa sáng hơn bao giờ hết, phản chiếu những tia nắng nhẹ nhàng như một phép màu. Bàn tay nhỏ nhắn ấy, dù đã hơi sẫm lại vì nhựa cỏ bám vào, vẫn mang một vẻ đẹp mạnh mẽ, chứng minh cho những nỗ lực và cố gắng không ngừng của anh.
Đôi mắt của Gentar, đầy tự tin và nghị lực, như ngọn đèn dẫn lối trong bóng tối của anh, khiến mọi nỗi sợ dường như tan biến. Và nụ cười ấy – nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt phúng phính đáng yêu, khiến cậu cảm thấy trái tim mình ấm áp và đầy hi vọng.
Cậu chạy tới, muốn ôm thật chặt lấy anh, như để níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, để truyền đi tất cả tình cảm mà cậu chưa bao giờ dám bày tỏ. Gentar – người thương của cậu, là ngọn gió mạnh mẽ giữa biển đời sóng gió, không gì có thể đánh gục được. Anh luôn kiên cường, bất chấp mọi thách thức, và điều đó làm cậu ngưỡng mộ không ngừng.
Trong mơ, Gentar vẫn là chỗ dựa tinh thần, là người mà cậu yêu quý và khao khát gần gũi. Gentar là nguồn cảm hứng khiến cậu muốn mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn trước những khó khăn trong cuộc sống. Liệu có phải vậy không? Hay chỉ là ảo mộng của bản thân?
Cẫu từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lớn lên trong vòng tay ấm áp và kỳ vọng của cha mẹ. Cẫu luôn nghe lời, luôn cố gắng làm mọi điều đúng đắn, bởi vì cậu hiểu, đó là cách để cậu trở thành niềm tự hào của họ.
- Không được chơi với thằng nhóc Gentar nghịch ngợm đó - – lời nhắc nhở ấy cứ vang lên, như một ranh giới vô hình tách biệt hai đứa. Gentar, với đôi chân luôn lấm lem bùn đất, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như chẳng bận tâm đến thế giới này. Anh ấy tự do, mạnh mẽ và đầy bản năng – hoàn toàn trái ngược với cậu, đứa trẻ sống trong khuôn khổ được dựng sẵn.
Và cứ thế, và cứ thế… Cậu tránh xa anh, như một điều hiển nhiên, như một thói quen mà cậu không dám phá vỡ. Nhưng ánh mắt đầy tự tin và đôi bàn tay dính đầy nhựa cỏ của Gentar vẫn in sâu trong lòng tớ. Anh ấy sống khác cậu – một cuộc sống đầy những sắc màu mà cậu không dám chạm tới, đầy những ước mơ mà cậu chưa từng mơ.
Cậu lớn lên ngoan ngoãn, đúng như mọi người kỳ vọng, nhưng đâu đó trong trái tim, vẫn luôn có một khoảng trống. Đó là khoảng trống của những ngày cậu nhìn Gentar từ xa, tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì không. Gentar – người bạn cậu không dám chơi cùng, nhưng cũng là người mà cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ tới.
POV Sopan
Tôi từng là đứa trẻ luôn được dạy phải nghe lời, phải ngoan ngoãn và không được bước ra khỏi những giới hạn đã được vạch sẵn. “Đừng chơi với Gentar nghịch ngợm đó” – lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tai tôi, như một điều gì đó không thể thay đổi, như một lời khuyên đầy trách nhiệm mà tôi phải nghiêm túc thực hiện.
Nhưng Gentar... cậu ấy chẳng giống tôi. Cậu ấy tự do như cơn gió, vô tư như ánh nắng buổi sớm. Cậu ấy có thể ngã nhào trên bãi cỏ, đôi tay dính đầy nhựa cây, mặt mày lấm lem bùn đất nhưng vẫn ngẩng cao đầu cười vang như chẳng có gì quan trọng hơn khoảnh khắc ấy. Còn tôi? Tôi chỉ biết đứng từ xa, nhìn cậu ấy chạy nhảy, tung tăng khắp nơi, như thể cả thế giới này là sân chơi của cậu ấy.
Tôi từng tự hào vì mình ngoan ngoãn, vì mình là đứa con đúng mực. Nhưng đôi khi, trong những chiều nhạt nắng, khi nhìn qua ô cửa kính thấy bóng cậu đang chạy trên con đường mòn, tôi lại thấy lòng mình trống rỗng. Tôi không hiểu vì sao. Có phải vì tôi ghen tị với tự do của cậu? Hay vì một điều gì đó sâu thẳm hơn, một điều mà tôi còn chưa dám gọi tên?
Cứ thế, khoảng cách giữa tôi và Gentar ngày càng xa. Cậu ấy vẫn là cơn gió của riêng mình, còn tôi cứ quanh quẩn trong căn phòng an toàn nhưng lạnh lẽo của tuổi thơ. Và rồi thời gian trôi, mang theo cả ký ức. Đôi lúc trong mơ, tôi thấy mình chạy về phía cậu, muốn chạm vào bàn tay nhỏ nhắn đầy nhựa cỏ ấy. Nhưng rồi tôi tỉnh giấc, nhận ra mình chỉ là một kẻ lạc lối trong chính những lựa chọn của mình.
Tôi là Sopan. Người luôn ngoan ngoãn, nhưng cũng là người luôn lạc lõng.
POV Gentar
Tôi chưa bao giờ là đứa trẻ được gọi là ngoan ngoãn hay gương mẫu. Người ta thường bảo tôi là "thằng nhóc nghịch ngợm," và tôi chẳng bận tâm. Tôi thích tự do, thích cảm giác đôi chân trần lấm bùn chạy trên bãi cỏ, thích để nhựa cỏ dính đầy tay như một minh chứng rằng tôi đã có một ngày sống hết mình.
Nhưng rồi có Sopan.
Cậu ấy luôn đứng từ xa, trong bộ quần áo sạch sẽ và đôi mắt như đang nhìn vào một thế giới khác – một thế giới mà tôi không thể chạm tới. Cậu ấy luôn nghe lời, luôn bước đi trong những con đường thẳng tắp, và chẳng bao giờ bước lệch dù chỉ một chút. Tôi thấy cậu như một bức tranh đẹp đẽ nhưng buồn bã, còn tôi thì là một đứa trẻ chạy nhảy tung tăng bên ngoài khung tranh ấy.
Tôi không hiểu vì sao Sopan không chơi cùng tôi. Đôi khi tôi cố tình làm những trò thật ồn ào, thật nổi bật, như để kéo cậu ấy ra khỏi chiếc vỏ bọc của mình. Nhưng cậu chỉ đứng nhìn, rồi quay lưng bỏ đi. Cái quay lưng ấy, lạ thay, chẳng làm tôi giận dữ. Nó chỉ làm tôi buồn, như thể một phần trong tôi hiểu rằng Sopan cũng muốn bước về phía tôi, chỉ là cậu không dám.
Tôi biết cậu ấy khác tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét cậu. Có lẽ, ở đâu đó trong tôi, tôi đã luôn mong một ngày Sopan sẽ quên đi những lời dặn dò, quên đi những ranh giới vô hình và chạy đến bên tôi. Khi đó, tôi sẽ nắm lấy tay cậu, cùng nhau chạy qua bãi cỏ rộng lớn, mặc kệ nhựa cỏ bám đầy, mặc kệ thế giới ngoài kia nói gì.
Tôi là Gentar. Tôi có thể là thằng nhóc nghịch ngợm trong mắt người đời, nhưng với Sopan, tôi luôn mong mình là một cơn gió – tự do và kiên cường, đủ mạnh để kéo cậu ra khỏi căn phòng kín của chính mình.
.....Có lẽ vậy,
Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã quá vô tư, quá hồn nhiên, đến mức chẳng bao giờ nhận ra mình đã yêu cậu. Là Sopan – cậu bạn luôn đứng ở phía xa, im lặng nhưng đầy cảm xúc, luôn lưỡng lự giữa những ranh giới vô hình. Tôi cứ chạy nhảy, cứ cười đùa như một cơn gió, nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi như thế, rằng tôi và cậu vẫn sẽ ở đó, dù cách nhau một khoảng không nhỏ nhoi.
Nhưng rồi, mọi thứ đã dừng lại.
Tôi chết rồi. Một vụ tai nạn giao thông bất ngờ, và tôi đã chẳng còn cơ hội để quay đầu nhìn lại. Cuộc sống của tôi kết thúc nhanh đến mức tôi chẳng kịp hiểu điều gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng, khi tôi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đều đã xa xôi và nhạt nhòa.
Khi ấy, tôi mới nhận ra – tôi đã yêu cậu mất rồi. Tôi yêu ánh mắt đượm buồn của cậu khi nhìn tôi từ phía xa. Tôi yêu cách cậu đứng yên giữa mọi thứ, như đang níu giữ điều gì đó mà chính cậu cũng chẳng hiểu. Và tôi yêu cả cái cách cậu ngoan ngoãn nghe lời, dù điều đó vô tình đẩy chúng ta xa nhau hơn.
Giờ đây, tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua, lướt nhẹ quanh cậu, mong rằng cậu có thể cảm nhận được tôi vẫn ở đây, vẫn nhìn cậu như ngày nào. Tôi muốn hét lên với cậu rằng: “Hãy sống tự do đi, Sopan! Đừng để những ranh giới ấy trói buộc cậu nữa!”
Nhưng tôi biết, tôi không thể. Tôi chỉ có thể đứng ngoài cuộc đời cậu, như một ký ức mờ nhạt, một cơn gió lướt qua vai. Tôi ước mình đã nói với cậu sớm hơn, ước rằng tôi có thể nắm lấy tay cậu, cùng nhau chạy thật xa, trước khi quá muộn.
Tôi là Gentar. Một thằng nhóc nghịch ngợm, đã yêu cậu từ bao giờ chẳng rõ. Và giờ đây, dù đã rời xa thế giới này, tôi vẫn luôn dõi theo cậu – với tất cả những gì còn sót lại trong trái tim đã ngừng đập.
POV Sopan
Tôi chết lặng khi nghe tin Gentar – người mà tôi yêu – đã chết.
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Tai nạn giao thông. Một câu nói ngắn ngủi mà lạnh lẽo, cuốn trôi tất cả. Gentar đã đi rồi. Người luôn chạy nhảy trên bãi cỏ xanh, với đôi tay lấm lem nhựa cây và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giờ đây nằm lại đâu đó, lặng yên và mãi mãi không bao giờ trở về nữa.
Tôi không khóc. Hoặc có lẽ tôi đã khóc trong lòng. Nỗi đau ấy như một mũi dao sắc bén cứa vào tâm can, khiến tôi không thể thở nổi. Từng hình ảnh của cậu ùa về, rõ ràng đến đau đớn. Nụ cười ấy, đôi mắt tự tin ấy, bàn tay nhỏ nhắn ấy… tất cả giờ chỉ còn là ký ức. Một ký ức mà tôi đã cố chôn vùi từ rất lâu.
Tôi nhớ ngày ấy, khi còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ: “Đừng chơi với thằng nhóc Gentar nghịch ngợm đó.” Và tôi đã làm vậy. Tôi đã đứng nhìn cậu từ xa, cắn chặt môi khi thấy cậu ngã trên bãi cỏ rồi tự đứng dậy, khi thấy đôi mắt cậu nhìn tôi như muốn kéo tôi chạy cùng cậu. Nhưng tôi không dám. Tôi đã sợ hãi, sợ phá vỡ mọi thứ đã được vạch sẵn cho mình.
Giờ thì sao? Những ranh giới ngày xưa còn ý nghĩa gì khi cậu đã không còn? Tôi ước mình có thể chạy tới bên cậu một lần thôi, cầm lấy bàn tay ấy và nói: “Xin lỗi. Tớ sai rồi. Tớ muốn ở bên cậu.” Nhưng tất cả đã quá muộn.
Tôi ngồi lặng trong căn phòng trống rỗng của mình, nơi bóng tối dày đặc như nuốt chửng mọi thứ. Tôi thấy mình đang chạy trong những giấc mơ, đuổi theo bóng dáng của cậu – Gentar. Tôi hét gọi tên cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ quay lại. Cậu cứ chạy mãi, còn tôi thì mắc kẹt giữa khoảng không vô tận của hối tiếc và đau thương.
Gentar à, cậu vẫn như cơn gió tự do, còn tôi vẫn là kẻ đứng lại phía sau, lạc lối trong chính những lựa chọn của mình. Và giờ đây, khi cậu đã rời xa mãi mãi, tôi mới nhận ra rằng cậu chính là điều quý giá nhất mà tôi từng có, nhưng lại chẳng dám giữ lấy.
Tôi yêu cậu, Gentar. Nhưng cậu chẳng còn ở đây để nghe điều đó nữa.
Trong mơ, tôi lại nhìn thấy cậu – Gentar. Cậu vẫn vậy, vẫn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt phúng phính, vẫn đôi mắt tự tin, trong trẻo như ngày nào. Cậu đứng đó, giữa bãi cỏ xanh ngút ngàn, ánh nắng chiếu lên làn da trắng ngần của cậu, đẹp đẽ và ấm áp như một giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh lại.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chẳng còn sợ hãi, chẳng còn do dự, tôi chạy đến ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé ấy mà òa khóc như một đứa trẻ. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ sâu trong lòng ngực tôi, mang theo tất cả nỗi đau, tất cả hối tiếc mà tôi đã cất giấu bấy lâu nay.
“Tớ xin lỗi, Gentar... Tớ xin lỗi…” – tôi cứ lặp đi lặp lại, như thể câu nói ấy có thể xóa nhòa khoảng cách của năm tháng, của những sai lầm đã qua. Tôi ôm cậu thật chặt, sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi, cậu sẽ tan biến như cơn gió, như ký ức mong manh mà tôi chẳng thể níu giữ.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ về lưng tôi. Cử chỉ ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, như thể cậu vẫn ở đây, vẫn luôn đợi tôi.
Trong vòng tay cậu, tôi thấy mình được giải thoát khỏi nỗi đau dày vò bấy lâu. Không còn những ranh giới vô hình, không còn những hối tiếc giày xéo trái tim. Chỉ còn tôi và cậu, giữa bãi cỏ xanh mát, giữa cơn gió thổi nhẹ như đang hát khúc ca của những ngày xưa cũ.
Nhưng rồi, cậu dần mờ đi. Hình bóng cậu nhạt nhòa như làn sương sớm. Tôi cố ôm cậu thật chặt, nhưng cậu vẫn tuột khỏi vòng tay tôi, tan vào khoảng không.
Tôi choàng tỉnh dậy, nước mắt đã ướt đẫm gối. Trái tim tôi đau nhói, nhưng đâu đó, một góc nhỏ trong lòng tôi lại thấy bình yên. Ít nhất, trong mơ, tôi đã có thể ôm cậu, đã có thể nói lời xin lỗi. Và có lẽ, ở một nơi nào đó xa xôi, cậu đang mỉm cười, vẫn là Gentar kiên cường, vẫn là cậu – người tôi yêu thương nhất đời.
End
Số từ _ 3382
#Giangsinanlành