Hồi cấp ba, lớp tớ có một cậu bạn tên An. Cậu ấy không đẹp trai theo kiểu nổi bật, nhưng lúc cười thì… nắng cũng phải dịu lại. Cậu ấy học giỏi, đá bóng hay, và lúc nào cũng đi cùng chiếc balo bạc màu như từng đi qua rất nhiều mùa mưa nắng.
Tớ – một đứa bình thường giữa đám đông, lặng lẽ thích cậu ấy suốt ba năm.
Tớ chưa từng nói với ai, chưa từng để lộ cảm xúc. Chỉ âm thầm lưu lại mọi khoảnh khắc có cậu – những lần cậu giơ tay phát biểu, lần cậu ngủ gật trong giờ văn, lần cậu giúp một bạn nữ nhặt đồ rơi mà khiến tim tớ nhói nhẹ.
Thứ tình cảm ấy, cứ lớn dần theo từng trang sách giáo khoa, từng buổi chiều tan học nhìn bóng cậu đi xa dần trên đường.
Cho đến hôm chia tay.
Lúc cả lớp rưng rưng ký vào áo nhau, cậu bỗng bước tới, đưa bút cho tớ, ánh mắt dịu dàng như gió cuối hạ.
– Viết gì đó cho tớ đi.
Tớ run tay viết: "Cảm ơn vì đã là thanh xuân của tớ."
Cậu nhìn dòng chữ rồi cười, một nụ cười mà tớ nhớ đến tận bây giờ.
– Tớ cũng cảm ơn cậu. Vì... tớ biết.
Tớ ngẩn người. Cậu biết ư?
– Cậu từng nhìn tớ như nhìn nắng vậy – An tiếp lời – Tớ không phải không thấy… Chỉ là lúc đó, tớ chưa đủ dũng cảm để đáp lại.
Rồi chúng tớ rẽ đôi, mỗi người một ngã. Không nhắn tin, không hứa hẹn.
Chỉ là, thỉnh thoảng khi thấy hoàng hôn, tớ lại nhớ nụ cười năm ấy – và nghĩ, nếu quay lại được, liệu mình có đủ can đảm để nói:
"Tớ đã từng thích cậu. Rất nhiều."