Trong văn phòng tối tăm, lạnh lẽo của Kiều gia, trưởng lão ngồi thấp thỏm lo lắng chờ đợi một ai đó. Là bác sĩ tâm lý mà Minh gia gửi đến. Nghe nói đó chỉ là một sinh viên y đang thực tập tại trường đại học ở Bắc Kinh. Vốn là người Trung gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.
Ông tự hỏi liệu người đó có đáp ứng đủ những tiêu chuẩn ông đặt ra, có giúp thằng con trai đang điên vì tình của ông tỉnh lại và trở về làm người kế thừa không. Trước đó, ông đã gửi rất nhiều bác sĩ tâm lý đến để giúp đứa con trai ông nhưng vẫn vô vọng. Họ đều bị anh ta chửi đến mất mặt, bị hạ nhục,...v.v.
"Xin chào, tổng giám đốc Kiều."
Minh Quang Hoan bước vào. Mái tóc vàng hoe nhẹ nhàng bay trong gió, cậu mặc một bộ trang phục tương đối đơn giản với hoodie đen, quần tay và một chiếc mũ lưỡi trai trắng. Đeo một chiếc khẩu trang kín đáo và một chiếc kính râm.
"A, chào cậu Minh. Cậu tới rồi. Thật tốt quá!". Kiều trưởng lão lập tức đứng dậy, đi đến chỗ Quang Hoan và bắt tay cậu.
"Tôi rất cảm kích khi gặp ngài, ngài Kiều. Vậy ngài gọi tôi đến đây có việc gì?". Quang Hoan mỉm cười, nhiệt tình bắt tay trưởng lão. Tay kia cậu đang mò mẫm vị trí của công tắc đèn vì văn phòng quá tối.
****************************************
"Ồ, vậy là con trai ngài, Kiều thiếu gia đang thất tình?"
"Không hẳn, trước đây, nó có yêu một thằng nhóc bên Thư gia. Ai ngờ đâu, thằng nhóc đó lại kết hôn với người khác. Trùng hợp thay, có người giống thằng nhóc đó đến tỏ tình con trai tôi. Con trai tôi lúc đó vừa đi đám cưới thằng nhóc bên Thư gia nên đau khổ và đồng ý luôn."
"Vậy là kịch bản thế thân?"
"Phải..."
"Con trai ngài...cậu Kiều đã ở chung nhà với thế thân đó - Thẩm Thiên Lý bao lâu? Tại sao con trai ngài lại phát điên?"
"...cậu Thẩm đã qua đời vì rơi xuống biển ngay trong chính bữa tiệc sinh nhật của con tôi. Bữa tiệc được tổ chức trên thuyền."
"Thảo nào...tôi hiểu rồi. Vậy ngài sẽ trả bao nhiêu nếu tôi hoàn thành vụ này?"
"Bao nhiêu tùy cậu, miễn là thằng con tôi nó 'quay trở lại'."
Kiều trưởng lão gục đầu xuống đùi, gương mắt rất đau buồn.
"Tôi sẽ đưa cậu ta trở về."
****************************************
"Ding dong"
"Có ai ở nhà không nhỉ?" Quang Hoan thầm nghĩ, tay còn lại cầm tập hồ sơ thông tin của Kiều thiếu gia và bản đồ đến đây.
Cậu khẽ đẩy cổng vào thì khá bất ngờ vì cửa không khóa.
Khu vườn biệt thự của thiếu gia Kiều thật sự rất đẹp nhưng tiếc thay, không ai chăm sóc thế này thật là đáng tiếc.
Hồ nước trong vắt cùng bãi cỏ xanh ngát, hoa dại, hoa trồng lẫn lộn, tường trắng phủ rêu đã chuyển bạc. Thật là vô trách nhiệm. Quang Hoan lẩm bẩm.
Men theo con đường đá đan xen cỏ dại, Quang Hoan đến biệt thự và mở cửa biệt thự.
"Hôi quá, mùi rượu trộn lẫn pheromone. Khó chịu vô cùng. Cơ mà quên, anh ta là Alpha mà."
Mở điện lên, trước mặt cậu là một khung cảnh không thể nào chấp nhận được. Một thanh niên trong thì đẹp trai, cao ráo nhưng hai tay lại là hai Omega ( một nam một nữ ). Thật là phản cảm.
Bên ngoài thì như biệt thự hào nhoáng, bên trong thì như "cái rừng" không hơn không kém.
Phải chỉnh đốn hắn lại mới được.
Nghĩ bụng, Quang Hoan bắt đầu dọn dẹp hết tất cả. Từ phòng ngủ đến phòng khách, rồi "dọn luôn" đám Omega không biết quý trọng giá trị bản thân này.
Tên thiếu gia đang ngủ say sau cuộc hoan lạc mà không hề hay biết cuộc đời mình sắp có biến chuyển mới. ( thật ra, được sự cho phép của trưởng lão Kiều và sự cho phép của pháp luật, Quang Hoan mới dám làm thế."
****************************************
"Bép bép bép"
"Dậy nào, sắp đến chiều rồi đấy."
Kiều Lạc Minh tỉnh dậy. Từ nãy đã thấy ồn ào và trống trãi rồi. Tự nhiên có ai đó cứ tát anh đều đều. Anh khó chịu mở mắt ra. Cứ tưởng lại là một tên bác sĩ mà bố anh gửi đến. Ai ngờ, là một cậu thanh niên trẻ.
"Chà, cuối cùng cũng dậy rồi." Quang Hoan cười nhạt và thả Lạc Minh ra.
"Thiên Lý, em về rồi sao?" Lạc Minh hỏi.
"Không, bộ anh nghĩ người chết sẽ sống lại sao?"
"..."
"Đứng dậy và xuống ăn cơm đi, tôi chuẩn bị nãy giờ rồi."
"Cậu là ai? Tại sao...?"
"Tôi là người mà bố anh gửi đến để đánh thức phần người của anh."
"Lại là mấy người à, đúng thật là..."
"Là...?
"Cút về giùm. Tôi không cần mấy tên bác sĩ cứu người vì tiền như cậu."
"Không, cậu nghĩ tôi sẵn sàng để uy tín của tôi bị hạ thấp như vậy sao?"
"Vậy cậu là gì? Omega? Beta hay Alpha?"
"...hỏi làm chi? Tôi là Omega đấy, làm gì được nhau?"
"Ô, một Omega sao? Cuối cùng cũng có một viên ngọc giữa đám bác sĩ già mồm, vô vị đó."
Quang Hoan im lặng một lúc và thầm nghĩ:" Già sao? Thảo nào...sao trưởng lão Kiều không chọn ai đó trẻ hơn nhỉ? Mà thôi, kệ đi."
"Nếu anh muốn tôi nhét mắm tôm vào miệng anh thì phải nói sớm chứ. Tôi để quên ở quê ngoại rồi."
"Mắm tôm?"
"Anh sẽ sớm biết thôi, đặc sản quê tôi ấy mà. Bây giờ thì im miệng và xuống ăn đi. Hay anh muốn tôi đóng vai người mẹ bón anh ăn?"
"Aha, lâu rồi tôi mới bị một Omega ép ăn đấy."
"Chứ trước tôi, anh được đặc quyền đó?"
" Mẹ tôi...cơ mà sao cậu cứ giống phụ huynh tôi vậy?"
"...giống thôi chứ tôi đến đây để dạy anh."
Thế là Lạc Minh phải bất đắc dĩ nghe theo lời Quang Hoan vì cậu ta quá giống mẹ anh.