Ở một góc phố vắng vẻ giữa lòng thành phố Tokyo diễm lệ, tiệm DVD "Flashback" tồi tàn và cũ kỹ đến nỗi mà đèn hiệu trên bảng tên sớm đã nhấp nháy đến mờ nhoè. Bên trong cửa tiệm lẫn mùi dvd, giấy cũ ẩm mốc và mùi cà phê rẻ tiền , Takemichi thở dài thườn thượt , tháng này đã hết tiền dùng rồi, không biết nên tiếp tục ứng lương không nhỉ?
Leng keng...
Một vị khách lững thững bước vào , Takemichi liền đứng dậy chào hỏi : "Xin chào quý khách!"
Người đàn ông này ăn mặc rất nghiêm túc và chỉnh tề , nói rõ ra là có chút mờ ám đấy. Làm sao mà vác nguyên bộ mình đen thui thế này ra ngoài thế.
Hắn ngước nhìn lên Takemichi thoáng chốc bất ngờ , sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh nói :
"Cậu không hỏi tôi đến đây để mua dvd nào hả?"
"A... Đúng rồi , anh mua thể loại nào vậy?"
"Tình cảm"
"Ôi? Vâng"- Người nhìn nghiêm túc thế này mà có gu phim màu hường nhỉ
"Không biết có nội dung phim nào mà hai người quen cũ gặp lại nhau nhưng người nhận ra còn người còn lại thì không nhận ra không nhỉ?"
"A... Tôi cũng không rõ nữa thưa anh"
Người đang ông nhếch môi lên cười , sau đó chọn đại một chiếc đĩa ,nói với Takemichi:
"Vậy lấy cho tôi cái này đi"
Takemichi xoè tay ra nhận lấy , không biết vô ý hay cố tình mà người đàn ông kia đưa đĩa cho cậu còn như đang vuốt ve cánh tay cậu vậy.
Takemichi ngại không dám nói , bèn bỏ qua , thanh toán xong người kia liền cười cười hỏi :
"Cậu tên gì thế?"
"Hanagaki Takemichi ạ"
Hắn gật đầu như đã biết , rồi bỏ đi mặc kệ Takemichi đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.
Tên này cứ thường xuyên lui tới tiệm DvD này, hàng phim tình cảm sắp bị hắn coi hết rồi , mà mỗi lần như vậy hắn đều hỏi những nội dung phim không thể nào kì lạ hơn với Takemichi.
Một hôm nọ , Takemichi ra khỏi tiệm để đổ rác , đột nhiên bị đám côn đồ chặn đường:
"Mấy anh là ai? Sao chặn đường tôi?"
"Mày chủ quán kia nhỉ? Mày kinh doanh trên đất bọn tao , mau trả tiền bảo kê đi!"
"Tôi chỉ là nhân viên thôi"
Đám kia mất hết kiên nhẫn mà tính nựng cậu. Bỗng một tiếng bốp vang lên to đến nỗi ai cũng có thể nghe thấy , tên côn đồ gục xuống ngay lập tức , Takemichi chớp mắt ngơ ngơ nhìn kĩ người đã cứu mình trước mặt. Tên khách kì lạ? Sao lại ở đây? Mà tên này đánh nhau giỏi nhỉ?
"Bọn mày dám đụng vào người của tao?"- hắn lên tiếng
"Mày là thằng nào? Đừng xem vào chuyện của bọn tao"
Bốp
Một cú đá thẳng hạ knock out tên kia , nhưng Takemichi lại không cảm thấy trầm trồ mà là quen thuộc.
Cú đá này...
"Mikey...kun?"
"Ồ? Nhớ ra tao rồi à?"
"Mày thật sự là Mikey-kun?"
Chưa kịp để hắn trả lời cậu đã vội ôm chặt lấy hắn, vui mừng: "Không ngờ đó , mày đẹp trai quá đi mất , tao nhận không ra , mà mày nhìn sang quá đi , còn tao thì cứ bần bần mãi"
"Tao đẹp trai sao?"
"Ừm , rất đẹp"
"Thế mày muốn sở hửu vẻ đẹp trai này không?"
"Có chớ? Ai mà hong thích?"
"Vậy bây giờ tao là của mày nhé Takemicchi"
"Hả????? Ý tao đâu phải vậy đâu?"
Cậu bị Mikey bế lên một cách nhẹ nhàng , đến gần chiếc xe sang gần đó rồi bắt ngồi vào , Takemichi hoảng loạn : "Khoan đã Mikey , còn cửa tiệm thì saooo"
"Gọi là anh Man-ji-rou , giờ anh là của em , anh bao nuôi em , em không phải đi làm nữa Takemichi à~"
"Chỉ cần làm người của anh là được rồi..."