Một chiếc đoản văn ngoan xinh yêu,mong mọi người ghé qua đọc🌷
Mùa Thu,Từ Thanh An gặp được một người,người ấy rất đặc biệt,sáng chói như ánh Mặt Trời giữa ban trưa."Xin chào cậu tên gì?Tôi tên là Việt Trì"Cậu thiếu niên nở nụ cười tươi rói bước đến chào hỏi cậu,chàng trai ấy phá tan bóng tối xung quanh cậu,như một mặt trời đang chiếu sáng quá từng khe bóng tối.Năm 18 tuổi ấy đã thắp lên cho cậu một hi vọng sống.
"Cậu ăn gì không?Tớ lấy cho.Cậu uống nước không,tớ mua cho cậu"Hai người từ xa lạ trở nên thân thiết từ lúc nào chẳng hay.
Thời gian đẹp đẽ chẳng được bao lâu,Việt Trì chuyển trường,cả hai cũng mất liên lạc.Chút hi vọng mong manh của cậu lại bắt đầu tắt ngúm.Tại sao tất cả những người trước đều đến với cậu,cho cậu những ấm áp,rồi cuối cùng lại bỏ rơi cậu?
Người mẹ bị bệnh trầm cảm của cậu,bà ấy ngày nào cũng nổi điên với cậu,sau đó bà ấy lại tự thiêu chết bản thân mình.Đến cả người thân cũng bỏ rơi cậu.Vậy rốt cuộc cậu sống vì lý do gì?Đến cả người bạn cho cậu chút ấm áp,chút hi vọng sống cuối cùng cũng chuyển trường,vậy cậu có lý do gì để ở lại?
Tối ngày 24 tháng 12,cậu thiếu niên 18 tuổi ấy uống thuốc ngủ để t.ự t.ử,khi cậu chuẩn bị nhắm mắt,bỗng có một vòng tay ốm lấy cậu,sau đó đưa cậu vào bệnh viện.Người đấy lúc đó chẳng hiểu cậu tuyệt vọng đến nhường nào đâu?Tại sao phải cứu một người vốn chẳng còn muốn sống?
"Cậu muốn chết à?Tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy được,xin cậu đừng làm tổn thương mình.."Giọng cậu của chàng trai ấy run run,lại có chút quen thuộc khiến cho Từ Thanh An mở mắt nhìn,thì ra là cậu thiếu niên ấy...
...
Cảm ơn đã đọc chiếc đoản văn vô tri này,chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian quý báu ra để đọc bộ truyện này.