Ngôi kể: Đức Duy
Năm tôi 18 học tại một trường đại học lớn, mọi người nói tôi thông minh nhưng lại không biết thế nào gọi là yêu. Nhiều lần họ mai mối cho tôi nhưng tôi vẫn không quên được chàng trai dầm mưa chế áo cho tôi dìu tôi về nhà. Thật sự chàng trai đó rất đẹp, đôi mắt hai mí to tròn, mái tóc màu bạch kim. Còn khí chất á? Toát lên vẻ lạnh lùng khiến tôi mê muội
Quay lại đêm mưa ấy
- Sao cơ chứ, trời mưa mất rồi
- Cậu còn chưa về à Đức Duy?
Tôi ngoảnh đầu lại. Ai vậy nhỉ? Thì ra học bá của trường tôi, anh ấy lúc đó trông thật đẹp! Trên đầu được che bởi chiếc áo khoác màu nâu sẫm, anh ấy dịu dàng kéo tôi vào trong rồi kéo tay tôi chạy về
- Đức Duy! Nhanh nào không cậu sẽ bị ướt đấy. Về nhà ba mẹ cậu lại la tôi nữa! /kéo Đức Duy chạy thật nhanh/
Lúc đó tôi bất ngờ được anh ôm vào trong lòng, tôi ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Khoảnh khắc lúc đó, tim tôi hẫng một nhịp có lẽ là yêu rồi. Kể từ khi ấy tôi bắt đầu dính anh hơn, ngày nào cũng chạy thật nhanh lên lớp anh để đưa sữa. Có khi mấy anh chị khối trên cũng quen tôi rồi.
Quay lại
Ngôi kể: Đức Duy
Bây giờ tôi và anh ấy đã thành một đôi chỉ vì hai bên bị ép buộc. Anh ấy không yêu tôi, chỉ xem tôi như một người em trai. Còn tôi có lẽ yêu anh ấy rất nhiều rất nhiều rồi. Tôi bằng lòng hy sinh vì anh ấy nhưng kết quả chỉ là con số không. Từ lúc cưới tôi anh ấy lạnh nhạt hơn vài phần có khi còn dẫn người khác về trước mặt tôi nữa cơ! Nhưng chưa bao giờ tôi ghét, hận anh ấy vì tôi yêu anh ấy lắm!
Hiện tại trong biệt thự
"Cạch" Quang Anh về rồi!
- /đứng bật dậy/ anh đi đâu mà lâu vậy ạ?
- Tôi đi đâu liên quan gì tới cậu?
- Em chỉ hỏi thôi mà
- Phiền phức /lên phòng thật nhanh/
Lại bị la nữa rồi, em đau buồn thất thần ngồi trên ghế không buồn đi ngủ. Mắt em đỏ hoe cay đắng nhớ lại kỉ niệm năm xưa. Lúc trước anh ấy đâu như vậy, quan tâm em lắm mà em bồi hồi suy nghĩ
- Chắc là do cưới mình nên anh ấy cảm thấy xấu hổ không còn gần gũi với mình nữa. Chắc không có mình trên đời chắc... Bây giờ anh ấy đang hạnh phúc bên ai đó rồi nhỉ?
Em đi ra ban công mặc trời lạnh thấu xương ngồi đó ánh mắt xa xăm. Em bây giờ cũng không biết mình như nào nữa. Muốn được hạnh phúc nhưng sợ anh phiền, còn muốn được anh hạnh phúc lại càng đau thêm. Ngồi đăm chiêu mãi em quyết định sẽ rời bỏ anh đi đến một nơi khác để sinh sống nhưng em sẽ rất nhớ rất nhớ anh. Phải làm sao đây? Em quyết định dành hết tình yêu của mình vào ngày mai rồi sẽ ra đi lặng lẽ
Sáng hôm sau
- /tỉnh dậy thật sớm/
Em tỉnh dậy lúc rạng sáng, vào bếp cất công làm những món anh thích thời đó. Một bàn đầy ắp đồ ăn nóng hổi đã được bày biện một cách đẹp đẽ. Anh cũng thức dậy đi xuống bất ngờ khi thấy em đang ngủ gật trên bàn. Anh tiến lại nhìn khuôn mặt ngây ngô xinh đẹp trước mặt dường như anh bị cuốn hút bởi em rồi anh dơ tay định chạm vào em thì em giật mình tỉnh dậy
- Sao em không vào phòng ngủ?
- Tại em bận làm đồ ăn cho anh nè. /cười tươi/
- Anh không ăn đâu em dọn hay tự ăn mình đi
Tia hy vọng của em bị dập tắt, ánh mắt thất vọng nhìn về phía anh. Anh không nhìn lại mà lặng lặng rời đi. Em ngồi ở đó ăn một cách buồn bã. Em quyết định rồi em sẽ rời đi sớm hơn, ăn xong em vào phòng viết ngay bức thư gửi anh. Một bức thư ngắn thôi nhưng lại chứa đựng tình cảm sâu sắc em dành cho anh. Em ngồi đó cặm cụi viết mãi dòng viết cuối cùng em rơi nước mắt khiến dòng chữ nhòe đi. Em gói cho anh một món quà, trong đó có những bức thư em viết để tỏ tình anh nhưng viết vài chữ rồi lại bỏ dở những bức ảnh chụp lén anh, tất cả đều được em gói gém cẩn thận đặt vào nơi anh hay ngồi nhất rồi ký sẵn tờ đơn ly hôn chấp dứt tình cảm và cuộc tình đơn phương này. Em vừa khóc vừa soạn đồ hành lý chất đầy những thứ lặt vặt khiến em lại nhớ lại ngày tháng lúc anh vẫn còn thương em. Em nghĩ trong đầu những lời nói khi anh gặp, tìm kiếm em. Em chỉ nghĩ những lời tâm sự đối với em khi còn 18.
"Gửi em thời 18, cái lúc được xem là đẹp nhất hoa buông bỏ anh ấy đi. Đừng bám víu lấy anh ấy nữa, dù gì đi chăng nữa mày cũng không được chọn đâu. Hãy học cách tồn tại khi không còn anh ấy bên cạnh đi Duy. Ừm, và hãy nhớ đừng bao giờ tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu mình. "
Em soạn đồ thật nhanh rồi nhanh chóng rời đi, em kĩ càng dặn từng người hầu trong nhà đừng nói cho anh biết mình đã rời đi. Em xuất phát bay sang Mỹ để đi du học. Khi tối anh về chẳng thấy em đâu liền rặn hỏi những người trong nhà thì mới biết mình đã yêu em từ lúc nào. Anh vào phòng kiếm thì thấy hộp quà nằm ngay ngắn trên bàn làm việc, anh mở ra đọc từng dòng thư em gửi anh, dòng cuối cùng cũng là dòng khó đọc nhất vì nước mắt làm nhòe đi tất cả rồi. Anh lục tung thành phố chả thấy em đau. Từ đó anh nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Một hôm nhận được hợp đồng bên Mỹ, anh mới cố đi thì thấy Duy ngồi trên hàng ghế đá, em vẫn xinh đẹp như vậy nhưng tiếc thay anh lại không còn em nữa. Anh tiến tới cố gắng bắt chuyện với em.
- Duy! Em đi đâu vậy anh không thể tìm thấy em
- Em sang Mỹ du học
- Tại sao không nói cho anh biết!
- Em... Sợ anh phiền
- Không không em không phiền
- Xin lỗi nhưng muộn rồi.
- Mình quay lại nhé
- Muộn rồi em không còn yêu anh nữa
- Xin em đấy Duy quay lại với anh nhé
- Không xin lỗi
- Tại sao chứ?
- Mong anh sẽ cố quên /rời đi/
Anh đứng chông chân tại chỗ ánh mắt ngờ nghệch không tin mình đã nghe gì. Tiếc thay anh giờ mới biết em đã từng yêu anh như nào và anh cũng hiểu câu "Mong anh sẽ cố quên" Anh bắt đầu học cách quên em và hai người lại bắt đầu một cuộc sống mới.
END
Hay không cả nhà, đây không phải kết SE hay BE mà là một cái kết tốt khi anh và em đã học cách quên đi nhau và bắt đầu một cuộc sống mới. Nói chung là kết GE ha, giờ thì bái bai nói thật thì tôi mê viết truyện ngắn vãi.
Tác giả: Tiaaa