Trời đã tối. Đèn trong tòa nhà văn phòng dần tắt bớt, chỉ còn tầng cao nhất – phòng giám đốc – vẫn sáng đèn. Duy ôm laptop bước vào sau khi nhận được tin nhắn ngắn ngủi từ Sếp:
“Mang báo cáo tháng 4 lên phòng tôi. Một mình.”
Cậu bước vào, có chút hồi hộp. Cửa phòng khẽ đóng lại phía sau, tiếng tách cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Duy lại như tiếng buộc chặt một điều gì đó không thể thoát lui.
Nguyễn Quang Anh vẫn ngồi đó – sơ mi trắng mở hai nút cổ, tay áo xắn nhẹ, mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. Ánh mắt người đàn ông ấy rời khỏi màn hình, nhìn Duy từ đầu đến chân bằng ánh nhìn sâu và rất riêng tư.
“Làm xong chưa?”
Duy gật, bước lại bàn, đặt laptop xuống. Ngón tay Quang Anh lướt nhẹ qua tay cậu khi nhận lấy tập tài liệu. Một cái chạm có chủ ý. Một cái chạm khiến sống lưng Duy hơi rùng lên.
“Làm tốt lắm,” anh trầm giọng, rồi ngước lên. “Nhưng tôi muốn xem em trình bày lại. Ở đây.”
Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn kính. Nhưng không phải chỗ thường dùng để thuyết trình, mà là ngay trước mặt anh – gần, rất gần – chỉ cách chưa đến một gang tay.
Duy nuốt khan, mắt không dám nhìn thẳng. Cậu bước tới, đứng đúng chỗ được chỉ định. Nguyễn Quang Anh chống cằm, ánh mắt như cào lên từng đường nét trên cơ thể cậu. Cậu biết rõ mình đang mặc chiếc sơ mi ôm dáng hơi quá mức cần thiết. Mặc cho chính người đàn ông này đã gửi mail duyệt mẫu đồng phục ấy.
“Duy.”
“Dạ, thiếu… giám đốc?”
“Tôi có thể hôn em không?”
Duy sững người. Câu hỏi thẳng thắn, không vòng vo. Như thể suốt cả tuần nay, những ánh nhìn trao nhau sau giờ họp, những cái chạm khẽ nơi hành lang, tất cả đều chỉ để chờ khoảnh khắc này.
Cậu ngẩng lên. Đôi môi mím chặt khẽ hé ra. “...Vâng.”
Và rồi Quang Anh đứng dậy.
Nụ hôn ấy dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan ra. Không vội vã, không mạnh bạo, mà như một lời thủ thỉ bằng môi lưỡi. Anh vòng tay qua eo Duy, kéo cậu ngồi lên bàn. Cặp kính trễ xuống sống mũi, để lộ ánh mắt lấp lánh nồng nàn.
“Sao lại ngoan thế này?” Anh thì thầm, giọng khàn bên tai, môi vẫn kề sát và hơi thở ấm nóng.
“Em không biết… nhưng em muốn anh chạm vào em.”
Bàn tay Quang Anh di chuyển từ thắt lưng lên sống lưng, lướt nhẹ qua từng điểm mẫn cảm khiến Duy phải ngả người về phía trước, rúc vào cổ anh.
“Anh sẽ dịu dàng,” anh thì thầm. “Nhưng cũng sẽ khiến em nhớ suốt cả tuần.”
Từng lớp áo bị gỡ bỏ chậm rãi. Từng nụ hôn rơi xuống như mưa đầu hạ – ấm áp, dịu dàng, mà vẫn khiến người ta run rẩy. Quang Anh không vội, từng động tác đều chăm chút như đang mở quà.
“Nhìn anh.”
Duy mở mắt. Trong khoảnh khắc ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà, ánh mắt Quang Anh đầy mê đắm và dịu dàng, khiến Duy không thể giấu được sự yếu lòng.
Mọi cảm xúc đều vỡ òa khi hai cơ thể hòa vào nhau. Không chỉ là da thịt, mà là tâm trí, là trái tim, là nỗi khao khát bị kìm nén bao lâu nay được cởi bỏ.
Sáng hôm sau, trên bàn làm việc của Duy có một hộp cơm bento, một lọ vitamin tổng hợp, và một mảnh giấy:
“Lần sau đừng ăn tối quá muộn. Cũng đừng vội về sớm.
Tối mai, phòng giám đốc, sau 8h.
Ký tên
Q.Anh”