Tiếng ve râm ran trên những tán cây phượng già nhuộm đỏ cả sân trường. Hạ về, mang theo cái nắng chói chang cùng những cảm xúc lặng thầm mà rực rỡ nhất của tuổi học trò. Dưới gốc cây phượng gần hành lang lớp 12A3, có một chỗ ngồi quen thuộc — nơi đó là câu chuyện của tôi và cậu bắt đầu…
Tôi là Hạ Vy — một học sinh lớp 12, chẳng nổi bật nhưng cũng không mờ nhạt. Còn cậu — Phan Minh — học cùng lớp, ngồi bàn cuối sát cửa sổ, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như chứa cả một khoảng trời suy tư. Cậu là kiểu người mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thân nổi. Ấy vậy mà…
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đầu tháng Năm, khi sân trường rực lên những cánh phượng đầu mùa. Tôi đang loay hoay tìm chỗ yên tĩnh để luyện diễn văn bế giảng thì phát hiện ra chỗ ngồi dưới gốc phượng — nơi hiếm ai ngồi vì nắng chiếu thẳng. Nhưng lạ thay, hôm đó lại râm mát đến lạ thường, và tôi quyết định chọn nơi ấy.
Chỉ khi đặt cặp xuống, tôi mới nhận ra có một người đã ngồi sẵn — chính là Phan Minh.
“Xin lỗi, cậu ngồi đây à?” – tôi ngập ngừng hỏi.
Minh ngẩng lên, mắt ánh lên nét ngạc nhiên rồi khẽ lắc đầu: “Không sao, chỗ này đủ rộng cho hai người.”
Vậy là, một cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình lại trở thành bước ngoặt.