Từ hôm đó, tôi bắt đầu quen với việc mỗi sáng đến trường lại ghé qua gốc phượng ấy, đôi khi chỉ để đọc vài trang sách, đôi khi ngồi yên nghe tiếng ve. Lạ một điều là lần nào tôi đến, Minh cũng đã ở đó. Cậu mang theo một quyển sổ nhỏ, cây bút chì đã cùn đầu, và dáng vẻ trầm ngâm như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.
Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.
Minh không hòa đồng, nhưng lễ phép. Trong lớp, cậu luôn hoàn thành bài đúng hạn, ít nói, không tham gia các hoạt động tập thể, càng không nằm trong nhóm “hot boy” của trường. Nhưng có điều gì đó ở cậu khiến người ta muốn lại gần — có lẽ là sự yên lặng ấy, hoặc ánh mắt luôn như đang nói một điều gì đó sâu xa.
Một buổi chiều cuối tuần, tôi lại đến gốc phượng, lần này mang theo một cây kem mát lạnh. Vừa đặt cặp xuống, tôi ngạc nhiên thấy Minh đang vẽ.
Trên trang giấy là dáng một cô gái đang ngồi dưới gốc phượng — mái tóc dài chạm vai, tay ôm cuốn sách. Tôi nhận ra... đó là mình.
“Tớ... à, cậu đang vẽ tớ sao?” – tôi lắp bắp hỏi, mặt đỏ bừng.
Minh hơi sững người, sau đó gấp vội cuốn sổ lại. “Ừm... xin lỗi. Tớ không có ý gì cả. Chỉ là... thấy cậu ngồi đó, ánh sáng lúc ấy đẹp quá nên...”
Tôi khựng lại vài giây, rồi phá lên cười.
“Vậy là từ nãy đến giờ cậu đang làm họa sĩ bí mật à?”
Minh ngước lên, nhoẻn miệng cười – một nụ cười nhẹ nhưng khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy tim mình lệch nhịp. Từ hôm đó, khoảng cách giữa tôi và Minh rút ngắn lại, từng chút một, dưới bóng cây phượng.