Tháng Năm trôi qua trong những buổi sáng chậm rãi dưới gốc phượng. Chúng tôi không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng thấy đủ đầy. Minh thường vẽ, còn tôi thì viết nhật ký. Có hôm, cậu đưa tôi một tờ giấy — là bức phác họa tôi đang cười, kèm một dòng chữ nhỏ: “Người con gái dưới tán phượng khiến mùa hè không còn nóng nữa.”
Tôi cười ngây ngốc suốt cả tiết học hôm ấy.
Chúng tôi dần thân hơn. Minh bắt đầu kể nhiều hơn về thế giới của cậu — rằng cậu yêu hội họa từ nhỏ, nhưng gia đình thì muốn cậu học kỹ thuật. Rằng cây phượng này là nơi cậu trốn khỏi những ồn ào không thuộc về mình. Rằng cậu không giỏi nói chuyện... nhưng lại thích lắng nghe tôi kể linh tinh.
Tôi hỏi cậu một câu ngớ ngẩn: “Nếu cây phượng này biết nói, cậu nghĩ nó sẽ nói gì?”
Minh nhìn tôi một lúc, rồi khẽ đáp: “Chắc nó sẽ nói... ‘Cậu ấy đến rồi kìa.’”
Tôi bối rối, định lảng đi, thì cậu gọi lại.
“Vy này...”
“Ừ?”
Minh lấy trong túi ra một cái hộp giấy nhỏ, mở ra là một chiếc kẹp tóc hình bông phượng đỏ. Đơn giản, dễ thương, và... rất giống tôi.
“Tớ không biết viết thơ hay hát hò. Nhưng... tớ thích cậu. Thích từ hôm đầu tiên cậu ngồi xuống cạnh tớ mà không hỏi gì, không rời đi khi tớ im lặng. Tớ... không biết mình có phải người thú vị không, nhưng nếu cậu đồng ý, tớ sẽ cố trở thành một người thật đáng để cậu kể chuyện mỗi ngày.”
Tôi ngẩn người.
Gió thổi nhẹ làm những cánh phượng rơi lả tả xuống vai chúng tôi. Tôi cúi đầu, che mặt bằng hai tay, không phải vì ngượng, mà vì... sợ cậu thấy tôi đang cười đến mức nào.
“Tớ đồng ý. Nhưng... với một điều kiện.”
“Điều kiện gì cũng được.”
“Mỗi mùa phượng nở, cậu phải vẽ tớ một bức. Còn tớ, sẽ kể cậu nghe hết mọi chuyện vụn vặt của cuộc đời tớ. Deal?”
“Deal.”
Chúng tôi nhìn nhau, cùng bật cười. Dưới bóng cây phượng hôm ấy, có một lời tỏ tình không hoa lệ, không ồn ào, nhưng dịu dàng đến tận tim.