Kỳ thi tốt nghiệp đến gần như một cơn gió. Cả lớp chẳng còn tiếng cười đùa như trước, ai cũng vùi đầu vào sách vở, chạy nước rút cho giấc mơ đại học. Gốc phượng già cũng vắng hơn — nhưng ngày nào tôi và Minh cũng tranh thủ ghé lại, dù chỉ vài phút.
Minh đăng ký vào trường mỹ thuật trong một thành phố cách xa cả tiếng đi tàu. Còn tôi, vẫn trung thành với ước mơ báo chí, ở ngay tại Hà Nội. Có đôi lúc tôi nghĩ về khoảng cách, nghĩ về tương lai, và tự hỏi: liệu cái tình yêu học trò non trẻ này có đủ sức bền để vượt qua mọi thứ?
Một chiều, trời đổ cơn mưa đầu hạ. Tôi ngồi co ro dưới mái hiên, vì quên mang ô. Cơn mưa dai dẳng, tưởng như không dứt. Đang bối rối không biết làm gì thì từ xa, Minh chạy lại — ướt sũng, nhưng tay vẫn cầm ô che cho tôi.
“Ngốc, sao không gọi cho tớ?” – cậu lườm nhẹ.
Tôi lí nhí: “Tại không muốn làm phiền...”
Minh không nói gì, chỉ cười. Rồi bất ngờ, cậu đưa tay ra, nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Hôm nay là ngày cuối mình ngồi dưới cây phượng này...”
“Ừ, ngày mai tổng ôn rồi.”
“Vy này, dù mai kia mỗi người một nơi, tớ vẫn sẽ giữ lời hứa: vẽ cậu mỗi mùa hè. Và nếu cậu vẫn kể chuyện mỗi ngày — bằng tin nhắn, bằng thư, hay bằng giọng nói qua điện thoại, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải chờ ở một mái hiên nào đó một mình.”
Tôi khẽ gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa và tiếng ve hòa vào nhau, tôi biết... mối tình đầu này sẽ không tan theo mùa thi, không mờ nhạt theo năm tháng. Vì nó được bắt đầu bằng sự lặng lẽ, vun đắp bằng quan tâm, và giữ gìn bằng một lời hứa dịu dàng.
---
Ba năm sau...
Tôi đứng trước cổng trường cấp ba, mái tóc giờ đã búi cao, tay cầm micro làm MC cho lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Cây phượng già vẫn còn đó, nhưng ghế đá đã mới. Tôi rẽ qua dãy lớp học cũ, tim đập nhẹ khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Minh bước lại, tay cầm một bức tranh lớn — là tôi, mặc váy tốt nghiệp, ngồi dưới cây phượng.
“Lần này tớ mang bức vẽ đến tận nơi. Và... nếu được, tớ muốn vẽ cậu cả đời.”
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Dưới bóng cây phượng, chúng tôi một lần nữa cùng ngồi lại. Và lần này, không còn là mùa chia ly, mà là mùa bắt đầu.
---
HẾT