Tôi và cô ấy đã quen biết nhau từ thời đại học. Chtoi là bạn bè thân thiết, thường xuyên gặp nhau để học tập và trò chuyện. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ấy, nhưng rồi một ngày nọ, tôi nhận ra rằng mình đã yêu cô ấy.Nhưng lúc đó, cô ấy đã có người yêu khác. Tôi cố gắng quên cô ấy, nhưng không thể. Tôi luôn nghĩ về cô ấy và tự hỏi liệu cô ấy có yêu mình không.Nhiều năm sau, tôi và cô ấy gặp lại nhau. Cô ấy đã ly hôn và đang sống một mình. Tôi quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy.Họ ngồi xuống và nói chuyện.
- "Em có nhớ anh không?" anh hỏi.
Có, anh ạ," cô ấy trả lời. "Em nhớ anh rất nhiều."
- "Anh cũng nhớ em," anh nói. "Anh muốn nói với em rằng anh yêu em."
Cô ấy nhìn anh với sự ngạc nhiên.
- "Anh yêu em?" cô ấy hỏi. "Tại sao anh không nói sớm hơn?"
"Anh không biết," anh trả lời. "Anh sợ mất em. Nhưng bây giờ, anh không muốn mất em nữa.
- "Cô ấy mỉm cười. "Em cũng yêu anh," cô ấy nói. "Nhưng em sợ rằng đã quá muộn.""Không, không quá muộn,"
- anh nói. "Anh vẫn còn yêu em. Em vẫn còn yêu anh. Chúng ta có thể thử lại."
Họ nói chuyện trong nhiều giờ, chia sẻ những kỷ niệm và cảm xúc của mình. Anh và cô ấy đều cảm thấy như họ đã tìm thấy nhau sau nhiều năm xa cách.Nhưng rồi,
- cô ấy nói: "Em có một điều muốn nói với anh. Em đã nhận được một công việc ở nước ngoài. Em sẽ phải đi xa.
-"Anh nhìn cô ấy với sự thất vọng. "Anh không muốn em đi," anh nói. "Anh muốn em ở lại đây với anh.
-"Cô ấy mỉm cười. "Em cũng muốn ở lại đây với anh,"
- cô ấy nói. "Nhưng em không thể. Em phải đi."
Anh và cô ấy ngồi im lặng trong một lúc. Rồi,
-anh nói: "Anh sẽ đợi em. Anh sẽ đợi em quay lại."
Cô ấy nhìn anh với sự cảm động..
-"Em sẽ quay lại," cô ấy nói. "Em hứa."
Họ ôm nhau, và anh cảm thấy như mình đã tìm thấy hạnh phúc. Nhưng khi cô ấy đi xa, anh cảm thấy một sự trống rỗng trong lòng.Anh tự hỏi liệu mình có thể đợi cô ấy quay lại không. Liệu họ có thể đến được với nhau không.Thời gian trôi qua, anh và cô ấy vẫn giữ liên lạc qua điện thoại và email. Anh chờ đợi cô ấy quay lại, nhưng cô ấy vẫn chưa quay lại.Một ngày nọ, anh nhận được một email từ cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy đã tìm được một công việc mới và sẽ không thể quay lại.Anh cảm thấy như mình đã mất tất cả. Anh không biết phải làm gì.Anh quyết định đến gặp cô ấy, dù chỉ để nói lời tạm biệt. Khi anh đến nơi, cô ấy đã không còn ở đó. Anh tìm thấy một bức thư của cô ấy, nói rằng cô ấy đã chuyển đến một nơi khác.Anh cảm thấy như mình đã mất cô ấy mãi mãi. Anh không biết phải làm gì, ngoài việc khóc và nhớ cô ấy. Họ đã bỏ lỡ nhau và không thể đến được với nhau. Nhưng hy vọng vẫn còn, và anh vẫn còn yêu cô ấy.Tuy nhiên, thời gian trôi qua, anh bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Anh tìm thấy công việc mới, gặp gỡ những người mới và học cách yêu thương lại.Nhưng anh vẫn không thể quên cô ấy. Anh vẫn nhớ cô ấy mỗi ngày.Một ngày nọ, anh nhận được một tin tức về cô ấy. Cô ấy đã trở về nước và đang sống một mình.Anh quyết định đến gặp cô ấy, dù chỉ để nói lời chào. Khi anh đến nơi, cô ấy đã già hơn và khác biệt. Nhưng anh vẫn nhận ra cô ấy.Họ nói chuyện trong nhiều giờ, chia sẻ những kỷ niệm và cảm xúc của mình. Anh và cô ấy đều cảm thấy như họ đã tìm thấy nhau sau nhiều năm xa cách.Nhưng rồi,
- cô ấy nói: "Em đã già hơn, và em không còn trẻ như trước đây.
-""Anh cũng già hơn," anh nói. "Nhưng anh vẫn còn yêu em.
-"Cô ấy mỉm cười. "Em cũng yêu anh," cô ấy nói. "Nhưng em sợ rằng đã quá muộn."
-"Không, không quá muộn," anh nói. "Anh vẫn còn yêu em. Em vẫn còn yêu anh. Chúng ta có thể thử lại."Nhưng rồi,
-cô nói: "Em không thể thử lại. Em đã già hơn, và em không còn sức khỏe như trước đây.
//"Anh nhìn cô ấy với sự cảm động//. "Anh hiểu," anh nói. "Anh sẽ ở bên em cho đến khi em không còn nữa
-."Cô ấy mỉm cười. "Em cảm ơn anh," cô ấy nói. "Em yêu anh.
"Họ ôm nhau, và anh cảm thấy như mình đã tìm thấy hạnh phúc. Nhưng khi cô ấy qua đời, anh cảm thấy như mình đã mất tất cả.Anh khóc và nhớ cô ấy, nhưng anh cũng biết rằng anh đã làm tất cả những gì có thể để yêu thương cô ấy. Anh biết rằng anh đã yêu cô ấy một cách chân thành và sâu sắc...