"Viên Đạn Không Tên"
Sài Gòn buổi chiều muộn, bầu trời âm u, từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi trên mặt đường bóng loáng.
Lã Chính Hy – cảnh sát hình sự 25 tuổi – đang đứng trên ban công căn hộ của mình, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn về phía xa.
Cậu nghĩ đến Trí Ân Hàm, người yêu 22 tuổi của mình, sinh viên đại học, người cậu yêu thương đến tận sâu thẳm trái tim.
Những ngày qua, Ân Hàm vẫn gửi tin nhắn đều đặn cho Chính Hy: "Anh đang làm gì vậy? Chờ em về ăn cơm nha!"
Chính Hy luôn mỉm cười mỗi khi đọc, rồi nhắn lại: "Chờ anh, tối nay anh sẽ về sớm."
Nhưng tối hôm đó, cậu không thể về.
Khi một cuộc vây bắt tội phạm lớn xảy ra, Chính Hy được phân công tham gia. Cậu không ngờ rằng, trong lúc vụ việc diễn ra căng thẳng, Trí Ân Hàm, trong vai trò một nhân chứng tại hiện trường, đã bị tội phạm bắn hạ ngay trước mặt những người cảnh sát.
Trong phút chốc, cả thế giới như sụp đổ dưới chân Chính Hy.
Viên đạn lạc xuyên qua ngực Ân Hàm, máu vương vãi khắp nơi, đôi mắt ngây dại của cậu nhìn lên trời, miệng mấp máy gọi tên Chính Hy một lần cuối:
"Hy... đừng khóc, đừng quên em..."
Chính Hy không thể thở được. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Cậu chạy đến, nhưng tất cả đã quá muộn. Ân Hàm rơi vào cơn mê, mãi mãi không tỉnh lại nữa.
---
Tang lễ của em.
Mưa rơi nhẹ suốt đêm, lòng người đau đớn không thể xoa dịu.
Lã Chính Hy đứng bên quan tài, im lặng. Mọi người xung quanh đều lặng yên, nhưng cậu chỉ biết nắm chặt bàn tay của mình.
Không một giọt nước mắt. Vì cậu không còn sức để khóc nữa.
Trí Ân Hàm đã đi rồi, và Chính Hy không thể nào giữ lại được.
Cậu đứng bên cạnh quan tài trắng, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn đôi mà hai người đã đeo. Cậu lẩm bẩm một mình: "Em không thể đi mà, Ân Hàm... Em đợi anh, được không? Đừng bỏ anh..."
---
Sau cái chết của Ân Hàm
Những ngày sau đó, Chính Hy chỉ biết đến công việc, nhưng lòng vẫn trống rỗng.
Cậu cố gắng làm việc, cố gắng quên đi cái chết của Ân Hàm, nhưng không thể.
Mỗi tối, cậu trở về căn hộ của mình, ngồi trước bàn ăn, nơi chỉ có một đĩa cơm.
Ân Hàm đã không còn ở đó nữa. Không còn những câu hỏi như "Sao anh về muộn thế?" hay "Anh ăn cơm chưa?"
Chính Hy cứ sống như vậy, ngày qua ngày, với hình ảnh của Ân Hàm luôn hiện hữu trong tâm trí. Nhưng khi cậu ngồi một mình trong bóng tối, thì hình ảnh ấy lại như một vết thương, không bao giờ
Một đêm, khi Chính Hy đang ngủ, cậu mơ thấy Ân Hàm.
Trí Ân Hàm đứng dưới một cây cầu, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng yêu thích.
Cậu mỉm cười như ngày xưa, ánh mắt ấm áp, nhưng trong đó lại có nỗi buồn mơ hồ.
"Anh không sao đâu," Ân Hàm nói, giọng nhẹ như gió.
Chính Hy bước tới, muốn ôm lấy cậu, nhưng hình bóng ấy cứ mờ dần, như sương tan trong buổi sáng.
"Ân Hàm... đừng đi," Chính Hy thều thào.
Cái bóng ấy chỉ mỉm cười và nói một câu cuối cùng:
"Anh đừng quên em, nhé?"
Chính Hy tỉnh dậy giữa đêm, mắt mờ lệ.
Cậu không biết mình mơ hay thức, nhưng cậu vẫn biết một điều — dù Ân Hàm đã ra đi, thì trái tim cậu mãi mãi thuộc về cậu.
Và thế là, dưới ánh đèn mờ của căn phòng trống vắng, Chính Hy vẫn chờ. Chờ một ngày, dù là ở đâu, dù là thế nào, hai người có thể lại gặp nhau.
Người ta nói, mỗi khi đêm khuya, trên những con phố vắng của Sài Gòn, gió thổi qua, mang theo một âm thanh nhẹ nhàng:
"Chính Hy, em vẫn ở đây, đừng quên em..."
Và dù cho không bao giờ có thể gặp lại, Chính Hy vẫn biết rằng, một phần của Ân Hàm sẽ mãi ở lại trong cậu, trong những giấc mơ, trong những kỷ niệm mà cậu sẽ không bao giờ quên.