TÊN TRUYỆN: “Nốt Nhạc Cuối Cùng”
Thể loại: Thanh xuân – Âm nhạc – Bi kịch – Tình đầu
Tông truyện: Dịu dàng, sâu lắng, đau đớn và đẹp như một bản dương cầm dang dở.
Nhân vật chính:
Nam chính – An Khải: Cựu thần đồng piano, sống khép kín sau cái chết của mẹ, mất khả năng cảm nhạc.
Nữ chính – Hà Vy: Dịu dàng, nắng ấm, có một tình yêu âm thầm từ lâu với Khải, luôn chủ động đến gần cậu.
---
Chương 1: "Âm Thanh Bị Lãng Quên"
An Khải từng khiến cả hội trường lặng đi trong buổi biểu diễn khi mới 10 tuổi. Những ngón tay bé nhỏ lướt nhẹ qua phím đàn như thể chúng sinh ra chỉ để thuộc về nó. Mẹ cậu – một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng – đã dạy Khải từng nốt nhạc đầu tiên, đặt trong tim cậu giấc mơ tiếp nối con đường bà chưa đi hết.
Nhưng mùa đông năm 14 tuổi, mẹ mất.
Kể từ đó, Khải không còn nghe thấy âm nhạc nữa.
Không phải là tai cậu điếc – mà là trái tim đã khép lại.
Cậu rời xa đàn, rời xa sân khấu. Mỗi ngày đến lớp chỉ là cái xác biết đi. Im lặng. Lạnh nhạt. Tồn tại.
Cho đến khi cô xuất hiện.
Hà Vy – cô gái có ánh mắt biết cười và giọng nói nhẹ như gió. Cô không phải người giỏi nhạc, nhưng luôn hát vu vơ những giai điệu ngớ ngẩn mỗi khi đi ngang lớp Khải.
Cô cố tình nhờ bạn thân của Khải làm cầu nối… bằng một lời nói dối:
– Tớ… thích cậu bạn cậu.
Từ cái lần đầu nhìn thấy Khải chơi đàn qua khe cửa phòng nhạc năm lớp 7, Vy đã thích cậu – cái kiểu thích âm thầm, ngốc nghếch và dai dẳng như nhạc nền trong phim buồn.
Cô bắt đầu xuất hiện mọi nơi Khải đi qua.
Lúc mưa, lúc nắng. Lúc cậu buồn. Lúc cậu lặng im.
Và Khải, dù chưa nhận ra, đã bắt đầu nghe thấy những nốt nhạc nhỏ vang lên trở lại – không từ đàn piano, mà từ trái tim.