Lời nhắc trước khi vào truyện : Đây ko phải câu truyện có thật, nó chỉ dựa trên trí tưởng tượng của Moon. Không mang tính chất công kích hay thiếu tôn trọng tổ chức, cá nhân nào.
Chỉ là mình yêu thích và muốn chia sẻ chút sự lãng mạn, ngọt ngào và cái rung động nhất thời của bản thân đến mọi người.
Bộ truyện này có hơi dài, mong mn sẽ thích ( Tên nhân vật tui lười chọn nên lấy luôn tên nhân vật ở bộ thứ hai " Kiếp này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. " )
Moon chúc mn đọc truyện vui vẻ
.................
Chiến trường Quảng Trị – Mùa hè đỏ lửa 1972
Một tiếng nổ chấn động cả bầu trời. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, nuốt chửng những tia nắng cuối ngày. Giang Minh Kỳ cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đâm một nhát dao lửa. Cậu ngã sấp xuống đất, tay bấu vào lớp đất khô nứt nẻ. Máu từ vết thương ở ngực phải chảy ra, thấm ướt tấm áo trận đã sờn vai.
" Minh Kỳ! Cậu không được ngủ! " – Bạch Viễn, đồng đội thân nhất, hét lên trong tiếng đạn réo. Anh ta túm cổ áo Giang Minh Kỳ, kéo lê cậu vào một chiến hào gần đó.
Mảnh bom găm sâu vào thịt, đau đến mức Giang Minh Kỳ chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi. Bạch Viễn vội xé vạt áo mình, ép chặt lên vết thương.
" Cậu phải tỉnh táo! Cậu còn hẹn với anh bưu tá kia mà !"
Giang Minh Kỳ mấp máy môi, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Tiêu Nghiêm – đôi mắt nâu dịu dàng, nụ cười như nắng tháng ba.
" Phải, anh ấy… đang đợi mình…"
Cậu siết chặt chiếc nhẫn thép đeo trên cổ – món quà tự chế từ vỏ đạn, cũng là lời hứa sẽ trở về.
---------------
Hồi tưởng – 2 năm trước, một làng quê nghèo miền Bắc
Giang Minh Kỳ khi ấy vẫn là chàng trai trẻ chưa từng cầm súng, ngày ngày cuốc đất trồng khoai. Chiều hôm ấy, cậu đang tưới rau sau nhà thì nghe tiếng khóc thảm thiết của mẹ.
Chạy vào nhà, cậu thấy một người con trai mặc áo sơ mi bạc màu đứng im như tượng, tay run run đưa tờ giấy cho mẹ cậu.
"Thưa bác… đây là giấy báo tử của anh Giang Minh Hải...…"
Mẹ Giang Minh Kỳ gào lên, những nắm đấm yếu ớt đập vào ngực người đưa thư.
" Sao lại là con tôi? Tại sao vậy ? Nó đã hứa là sẽ trở về ăn cơm với tôi mà !"
Người đưa thư – Tiêu Nghiêm – không né tránh. Anh đứng đó, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc:
" Cháu xin lỗi bác… Anh Hải đã hy sinh vì tổ quốc. Bác có thể tự hào về con trai mình…"
Giang Minh Kỳ nhìn anh chằm chằm. Dưới lớp bụi đường, Tiêu Nghiêm có gương mặt thanh tú lạ thường – sống mũi cao, đôi mắt nâu như mật ong, làn da trắng dù phơi nắng nhiều. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là cách Tiêu Nghiêm ân cần đỡ mẹ cậu dậy, rót nước mời bà uống, như thể ôm trọn nỗi đau của người khác vào mình.
Khi Tiêu Nghiêm quay đi, Giang Minh Kỳ chạy theo, nhặt chiếc mũ vải rơi trên đất.
" Anh…." – Cậu lúng túng đưa mũ.
" Mẹ tôi…. bà chỉ quá đau lòng… "
Tiêu Nghiêm quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đầy thấu hiểu.
" Tôi biết. Cảm ơn em."
Chỉ một câu nói ấy thôi, trái tim Giang Minh Kỳ đập loạn nhịp.
...............
( Muốn biết tình yêu của họ đi đến đâu thì đọc tiếp câu truyện tại nick của tui nha mn, hứa kết HE )