Người ta bảo tình yêu đầu đời thường đến bất chợt, mà với tôi, bất chợt tới mức còn chưa kịp phân tích bảng tuần hoàn cảm xúc thì đã lỡ dính cái nhãn "hậu phương chiến sĩ" rồi.
Cuối năm ngoái anh hai tôi viết đơn đăng ký tự nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự, sang đầu năm nay vừa mồng 6 Tết anh đã khân trang hành lý lên đường rồi. Gia đình mỗi người một câu dặn anh này kia, rồi bố tôi là người đồng hành cùng anh từ nhà đến quân doanh.
Anh ở Trung đoàn 20, tận Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Còn gia đình thì ở Châu Thành, tỉnh An Giang.
Đợt đầu khi lên thăm anh, từ xa nhìn thấy anh tôi đã dang tay chạy lại, ấy mà anh lại né, quay sang nói với những đồng chí còn lại
"Em gái tao đó"
Sau 1 ngày nói chuyện này kia, tôi và bố cũng về nhà. Tối đó, anh gọi về, nhà tôi lấy làm lạ, vì bình thường cuối tuần anh mới gọi. Vừa bắt máy anh đã kím tôi và cười, rồi nói:
"Ê nhỏ, có người để ý mày nè, nó sang nẹo tao gọi về nói chuyện với mày nè, nghe máy nhanh lên"
Tôi đơ người, cầm máy alo, đầu dây bên kia là giọng nói 1 anh, giọng ấm lắm, anh hỏi
"Em ăn cơm chưa?"
"Vừa ăn xong"
"Mấy giờ em ngủ?"
"10h"
"Trễ vậy, ngủ sớm đi"
Và tôi đã nghỉ nghe tiếp, đưa máy cho bố, sau đó mới biết là anh kia để ý tôi từ lúc vào bàn ở sân sau, tối lại bèn đi kím anh hai tôi vì 2 người chung tiểu đội, anh kia năn nỉ anh hai tôi gọi về cho tôi, anh trai kia sẽ trả tiền cước gọi đó.
Khoảng mấy ngày sau ảnh lại gọi về, anh trai kia xin số điện thoại tôi rồi thôi
Vẳng đi 2 tuần, tôi nghĩ anh kia đã bỏ rồi, chỉ là nhất thời thôi. Ai ngờ tối đó ảnh gọi về giải thích vì sao không gọi trong thời gian qua mặc dù tôi chả hỏi gì:)). Sau đó ảnh gọi thường xuyên hơn.
Lần hai vào thăm anh, tôi đã gặp trực tiếp ảnh. Tên ảnh khá ok, nhìn mặt trông cũng được nếu sau này dưỡng lại có thể gọi là đẹp trai, giọng thì ấm, hơn nữa còn có răng khểnh, mẹ tôi cực ưng cái răng khểnh của ảnh.
Sau lần đó đêm nào ảnh cũng gọi cho tôi, kể tất cả mọi thứ trong quân doanh, anh làm gì? Anh gặp ai? Bị gì? Gia đình gồm những ai? Hoàn cảnh như nào? Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tất cả đều tự nói ra, tôi chả phải hỏi gì cả?
Có 1 đêm, ảnh nói như này
"Em chịu làm người yêu anh không?"
Tôi hững hờ đánh trống lảng, lấp ló cho qua. Vài ngày sau anh lại hỏi:
"Em chịu làm hậu phương của anh không?"
Tôi do dự, rồi nói
"30/4 em sẽ cho anh biết đáp án"
Vậy là cứ vậy, đêm nào cũng gọi, ngày không gọi thì ngày sau gọi anh tự giải thích lý do.
Có lần, anh nói với tôi
"Anh hai em chọc anh, nói là anh dễ gì mà tán được em"
Tôi bồi:"Nhỡ đúng rồi sao?"
Thế là anh buồn, ảnh khóc luôn quí vị ạ:)) Tôi đành dỗ anh, cho anh 1 cái hẹn
Thú thật, đó giờ tôi chả nghĩ chuyện yêu đương, thứ làm tôi gục ngã chỉ có thể là OTP và thứ sai khiến được tôi chỉ có thể là tiền. Nhưng mà sau những lần điện, tôi lại có chút mong chờ, cũng muốn biết cảm giác yêu là gì?
Thế là hôm nay, 30.4. Tôi không vào được vì bận công chuyện, anh vừa có máy mẹ đem vào là gọi liền cho tôi, cuộc gọi kết nối anh chỉ nhìn rồi cười, cứ cười mãi.
Cuối cùng, anh lại hỏi đến vấn đề câu trả lời tháng trước, dây dưa 1 hồi thì chúng tôi nhắn tin
"Em làm ny anh nha?"
"Không làm ny nhưng làm hậu phương có đc ko?"
"Za đc"
Thế là úm ba la, toy có bồ quí vị ạ:) Chả hiểu cảm giác như nào, nhưng mà nếu đã đồng ý, nghĩa là tôi có rung động, có tình cảm, và thứ tình cảm này sẽ chứng minh tôi có yêu ann không qua 2 năm chờ đợi anh ra quân. Từ 1 con nhóc chỉ biết học, biết đu OTP, biết đến kím tiền thì bây giờ con nhóc ấy lại biết thêm cảm giác chờ đợi người thương của nó.
1 ngày tính từ lúc tôi và anh chính thức hẹn hò, tôi sẽ gấp 1 con hạc và ghi ngày tháng lên đấy, gấp đến khi anh ra quân thì đó sẽ là món quà tôi dành cho anh. Một con hạc là 1 ngày nhớ anh, thêm 1 ngày bên nhau, nếu vui tôi có thể viết vài câu nhắn lên cánh hạc.
Không ngờ có một ngày tôi cũng có ny, lại là còn được theo đuổi. Thôi thì vừa có tình, vừa có OTP thế thì coi như hoàn mỹ rồi