Tin Hạ Phong nhập viện đến tai Minh Kha vào buổi sáng thứ Hai. Nghe đâu là sốt cao, kiệt sức, suy nhược, phải truyền nước liên tục. Trường thì xì xào: “Ông tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng kia giờ nằm liệt giường rồi…”
Minh Kha nghe tin, tim khựng lại một nhịp.
Anh ấy mạnh như vậy, sao lại...
Chiều tan lớp, cậu tần ngần trước cổng bệnh viện, tay cầm túi trái cây. Trong đầu vẫn vang lên câu nói cũ: “Anh không ngừng yêu em.”
Cửa phòng bệnh mở ra – phòng VIP, tất nhiên. Trong đó, Hạ Phong nằm ngoan như mèo con, dây truyền cắm vào tay, mắt nhắm nghiền, môi khô, mặt trắng bệch như người sắp… chuyển kiếp.
Minh Kha bước lại gần, thở dài, đặt túi trái cây xuống bàn.
“Nghe nói bệnh nặng lắm? Sao không nói ai chăm sóc?”
Hạ Phong khẽ mở mắt, giọng yếu đến đáng thương:
“Không có ai để báo…”
Rồi anh khẽ nắm tay cậu – không quá chặt, nhưng ấm. “Nhưng anh biết… thể nào em cũng đến.”
Minh Kha giật tay ra, mặt đỏ bừng. “Đừng có diễn, Hạ Phong.”
Hạ Phong ho khẽ một tiếng (tất nhiên là ho diễn), rồi nhỏ giọng như rên:
“Bác sĩ nói… có thể là sốt virus. Em đừng tới gần nếu không muốn bị lây…”
Minh Kha nhìn anh từ đầu đến chân. Tóc còn chải keo. Mắt long lanh. Da không hề khô. Môi hồng hào. Nhìn rõ là… khỏe như trâu.
Cậu nhíu mày, xoay người ra cửa. “Tôi về đây.”
“Đừng!” – Hạ Phong chụp lấy tay cậu, mắt hơi ngân ngấn nước. “Anh… chỉ muốn em đến thôi. Anh nhớ em. Nhớ đến phát bệnh luôn.”
Minh Kha quay lại, mím môi – lần đầu tiên cậu không giấu được nụ cười nhỏ trên khoé môi.
“Anh lớn rồi đó, Hạ Phong. Giả bệnh để được gặp người ta… không thấy xấu hổ à?”
“Xấu.” – Hạ Phong đáp không cần suy nghĩ. “Nhưng nếu vì vậy mà được nhìn thấy em quan tâm anh một chút, thì xấu cỡ nào anh cũng cam chịu.”
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Minh Kha không bỏ đi.
Cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh.
“Thôi. Tôi ở lại… tới khi anh ‘hết sốt’.”
Cả hai im lặng.
Chỉ có trái tim – một lần nữa, đập cùng nhịp.
---
Tôi bước ra sân, ánh mặt trời nhạt nhòa chiếu qua lớp mây trắng mỏng như tơ. Hơi lạnh từ đá hoa cương dưới chân truyền lên khiến lòng tôi run nhẹ — không phải vì sợ, mà vì biết... cốt truyện đã bắt đầu trật đường ray.
Đứng trước tôi là Lục Vô Dạ, người mà nguyên tác mô tả là “chiến thần lạnh lùng, thiên tài bách chiến bách thắng, nhưng chẳng biết cái quái gì về tình cảm.” Ừ, tôi từng mê hắn lắm, lúc còn là độc giả. Nhưng giờ thì…
> “Ngươi thay đổi rồi.” – Hắn mở lời, ánh mắt như đang nhìn một kẻ xa lạ.
Tôi nhướng mày. Cơ hội đến rồi, phải thể hiện “version nâng cấp” của Thẩm Du mới được.
> “Ngươi nói vậy nghe như đang tiếc con người cũ? Hay ngươi sợ kẻ mới không còn dễ điều khiển nữa?”
Hắn không đáp. Cũng phải thôi. Trong nguyên tác, Thẩm Du là con cờ trung thành, vừa yêu vừa phục tùng vô điều kiện. Còn tôi? Được rồi, tôi xuyên tới không phải để chết lại một lần nữa như thằng ngốc đâu.
Lát sau, chúng tôi cùng tiến vào đại điện. Ánh nhìn từ các quan lại như dao rạch da thịt tôi — khinh thường, sợ hãi, dòm ngó, mưu toan.
> “Thẩm Du cũng dám đến đây sao?”
“Tà tu cũng mơ được bước chân vào triều đình à?”
Tôi giả bộ không nghe thấy. Nhưng lòng thì nghĩ: mấy người có biết chính mấy người này là những kẻ đẩy Thẩm Du vào chỗ chết không? Không sao, để đó, tôi tính hết rồi.
Vừa ngồi chưa ấm ghế, thị vệ chạy vào:
> “Bẩm! Sứ giả Tây Vực mang mật tín khả nghi. Trong thư có nhắc tên... Thẩm công tử!”
Cả đại điện nhốn nháo. Tôi vẫn giữ nét mặt ung dung, nhưng trong lòng biết ngay — đây là sự kiện mồi lửa đầu tiên, khiến mọi người nghi ngờ Thẩm Du phản quốc. Trong nguyên tác, Thẩm Du giữ im lặng vì tin Lục Vô Dạ sẽ điều tra ra sự thật.
Kết quả? Niềm tin đó đâm xuyên tim hắn bằng chính thanh kiếm người kia rút ra.
Lần này không có chuyện đó.
Tôi đứng lên, giọng bình thản:
> “Mang thư đến đây. Còn kẻ mang thư — ta muốn gặp trực tiếp.”
Lũ quan nhốn nháo:
> “Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh?”
“Hắn đang cố che giấu điều gì đó!”
Tôi quay lại, ánh mắt sắc lẹm:
> “Ta là người bị nhắc tên trong thư, và cũng là người có quyền bảo vệ danh dự của mình. Hay các ngươi muốn xử tội một người chỉ vì cái tên trên giấy?”
Cả điện lặng đi.
Lục Vô Dạ nhìn tôi, hơi nhíu mày. Tôi biết, hắn đang nghĩ: Thẩm Du này... không còn như trước.
Đúng rồi đấy, vì tôi không còn là kẻ vì yêu mà quỳ gối. Không còn là người chờ đợi ánh nhìn thương hại từ một "chiến thần".
Tôi nhìn hắn, cười nhạt:
> “Ta không cần ngươi tin. Nhưng một ngày nào đó, khi ngươi nhận ra ai là kẻ thật sự phản bội ngươi... hãy nhớ hôm nay ta từng nói gì.”
Hắn bước xuống khỏi bậc thềm, đứng gần tôi hơn, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi lớp ngụy trang. Tôi vẫn đứng thẳng, tay đặt sau lưng, sống lưng không cúi một ly.
> “Nếu ngươi không phản, tại sao không rạch tim ra chứng minh?” – Một đại thần hét lên.
Tôi quay đầu nhìn ông ta như nhìn kẻ điên:
> “Thế thì mời toàn bộ triều đình rạch tim, để chứng minh không ai phản quốc. Ngươi làm trước đi, ta theo.”
Một tràng cười khẽ lan ra từ nhóm thị vệ. Có người nín không nổi, che miệng quay đi. Tôi thấy rõ cả khóe môi Lục Vô Dạ cũng giật giật — hắn suýt bật cười. Nhưng rồi rất nhanh, ánh mắt hắn lại nghiêm túc.
> “Ngươi thật sự... không giống Thẩm Du trước kia.” – Hắn thì thầm.
Tôi nhìn thẳng hắn, chậm rãi đáp:
> “Bởi vì Thẩm Du trước kia đã chết... trong tay người mà hắn tin nhất.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn dao động. Không còn là chiến thần vô cảm, mà là một con người — có ký ức, có do dự, có gì đó... rất nhỏ, nhưng đã rạn.
Tôi quay lưng bước đi, áo choàng đỏ nhẹ tung theo gió.
Một bước. Hai bước.
Thẩm Du trước kia yêu sai, chết oan.
Thẩm Du bây giờ...
sẽ khiến cả thiên hạ phải nhớ tên mình.
---
Một giấc mộng… tay chạm vào lưỡi dao
Tôi từng tưởng cảnh đầu tiên “thân mật” với nam chính sẽ là lúc đèn mờ, tay run run, môi kề sát nhau — y hệt mấy đoạn fanfic tôi từng mê mẩn. Nhưng không, lần đầu thân mật của tôi với Lục Vô Dạ là... bị hắn đè xuống giường và bóp cổ.
Đúng nghĩa đen. Không phải ẩn dụ.
Chuyện bắt đầu khi tôi được hắn triệu riêng vào tẩm điện sau buổi nghị triều. Bên ngoài viện lạnh đến mức sương còn chưa kịp tan, mà tim tôi thì đập như sấm.
Căn phòng hắn chọn không giống nơi dùng để tiếp khách. Vách gỗ sơn đen, rèm trắng, bàn trà lạnh ngắt — và giữa phòng là một chiếc giường lớn, gối chăn ngay ngắn như chưa từng ai nằm.
> “Đóng cửa.” – Hắn ra lệnh, không thèm nhìn tôi.
Tôi bước vào, tay đặt lên thanh chủy thủ giấu dưới tay áo. Để đề phòng thôi, chứ đánh không lại đâu — tôi xuyên thư chứ đâu có xuyên thêm kỹ năng võ lâm.
> “Triệu ta đến để uống trà hay để tính mạng?” – Tôi lên tiếng, phá vỡ không khí nặng nề.
Lục Vô Dạ quay lại. Mắt hắn sâu thẳm như bóng đêm, nhưng lần này có gì đó khác. Nguy hiểm hơn. Gần hơn. Cá nhân hơn.
> “Ngươi không phải Thẩm Du.” – Hắn nói khẽ, chậm rãi bước lại gần. “Thẩm Du không phản ứng như vậy.”
Tôi lùi lại một bước, tự trấn an: Ổn, mình có bản đồ cốt truyện. Mình biết hắn sẽ không giết mình sớm. Ừ thì… hy vọng thế.
> “Vậy ngươi mời ta đến là để xác nhận hồn phách ta thay đổi à? Có cần ta bày một bàn gọi hồn cho đủ lễ nghi không?” – Tôi đáp, giọng nửa đùa nửa châm chọc.
Lục Vô Dạ dừng lại, đôi mắt lạnh đi một chút. Hắn bất ngờ vươn tay — chộp lấy cổ tôi, ép tôi lùi lại, lưng đập vào cột giường.
Tôi hoảng. Nhưng bản năng phản ứng nhanh hơn: rút chủy thủ chĩa vào ngực hắn.
Khoảnh khắc đó… không khí như đóng băng. Tay hắn siết cổ tôi, tay tôi giữ lưỡi dao dưới xương sườn hắn. Gần đến mức nghe rõ nhịp tim nhau.
> “Giết ta đi.” – Hắn thốt khẽ.
Tôi sững người.
> “Giết ta đi, nếu ngươi không còn là Thẩm Du. Nếu ngươi không phải đang diễn.” – Hắn tiếp.
> “Ta không cần diễn. Vì Thẩm Du cũ... chết trong tay ngươi rồi.” – Tôi trả lời, giọng khản đặc.
Bàn tay hắn khựng lại. Lực siết cổ tôi yếu dần. Đôi mắt hắn nhìn tôi như đang lần đầu tiên... nhìn thấy tôi thật sự.
Một tiếng thở dài bật ra từ cổ họng hắn — thứ âm thanh tôi chưa từng nghe từ “chiến thần Lục Vô Dạ”.
> “Ngươi khác thật.” – Hắn nói, rồi... thả tay. Tôi khụy xuống, ho khan.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, không động tay, không chạm nữa, chỉ nhìn — một ánh mắt nặng như ngàn năm gió tuyết.
> “Vì sao lại quay về?” – Hắn hỏi, nhỏ đến mức như đang nói với chính mình.
Tôi không trả lời ngay. Lòng rối như tơ. Không biết là xúc động thật hay chỉ là dư chấn từ cơn sợ vừa rồi.
> “Vì ta chưa sống xong. Và ta muốn biết, nếu lần này ta không yêu ngươi nữa... thì kết cục của ta sẽ khác chứ?” – Tôi nói.
Hắn không phản ứng. Chỉ lặng lẽ rót trà, đưa chén cho tôi. Tay hắn chạm nhẹ tay tôi — không cố ý, nhưng tôi biết... hắn cảm nhận được gì đó.
Một chút quen thuộc. Một chút day dứt. Và... một chút không nỡ.
> “Ở lại đây tối nay.” – Hắn nói, giọng lạnh như thường, nhưng mắt lại né đi.
> “Ngủ đâu?” – Tôi hỏi.
> “Giường đó. Ta canh.” – Hắn quay lưng.
Tôi nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối thơm mùi bạc hà. Ánh trăng lọt qua khe rèm, chiếu lên sống lưng hắn đang ngồi sát cửa sổ.
Đêm ấy, tôi không ngủ.
Vì lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra…
“gần” không có nghĩa là “được yêu”, nhưng cũng không còn là “muốn giết”.
--- End ---
- Tới phần 6 rồi , lười viết tiếp quá nên mình cho end luôn nha, còn mấy khúc sau thì mọi người tự suy diễn giúp mình
- Cảm Ơn !