anh Tuấn, đang nằm dài trên ghế, khăn ướt đắp trán. Thấy tôi, anh giật cả bắn người.
Anh thở hổn hển, ôm chầm lấy tôi, hôn tới tấp. Tôi cảm nhận được nước mắt anh.
Khi anh bình tĩnh lại, chấp nhận rằng tôi vẫn sống nhăn, chúng tôi ngồi xuống bàn xem ai là người đã gây ra chuyện quái quỷ này.
Tôi muốn gọi lại số đã liên lạc với anh, nhưng đó là số ẩn. Tôi định kiểm tra lịch sử cuộc gọi ở cơ quan, nhưng linh cảm cũng sẽ vô ích thôi.
Tôi lên mạng tìm tên mẹ, hy vọng có địa chỉ, nhưng tôi chỉ thấy cáo phó – rằng bà đã mất cách đây 8 năm. Thế thì ai là đã gọi điện cho mọi người và bảo rằng tôi đã chết?
Đúng lúc đó, vị nha sĩ mà tôi hẹn làm răng đã gọi đến số điện thoại của chồng tôi, anh ta nói với chồng tôi xin chia buồn vì tôi đã mất. Và giọng nói gọi đến... đúng là của mẹ tôi.