Năm em 18 tuổi, anh bị kết tội là kẻ giết người. Em tin anh vô tội nhưng chẳng ai tin em. Ngày kết án trong phiên toà anh bị kết án 15 năm tù, em đã khắc sâu trong lòng một nỗi hận thù vô đáy, em tự hứa với lòng mình rằng, em phải trả thù cho người em yêu. Giờ đây em không còn ai bên cạnh, bố mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn, chỉ còn anh bên cạnh em nhưng giờ cũng không thể. Em mang kí ức lẫn lộn về ngày hôm đó càng hận thù người đã kết tội anh. Em thề sẽ học luật, không phải để cứu thế giới, mà chỉ để cứu một mình anh, để chứng minh người em yêu vô tội.
4 năm trôi qua, giờ em đã là sinh viên luật năm cuối. Hôm thi tốt nghiệp em vô tình nhận được đề tài liên quan đến vụ án 4 năm trước. Điều em không thể ngờ là bị cáo trong vụ án đó chính là anh - người em yêu bị kết tội oan vào 4 năm trước. Điều tra càng sâu, em càng phát hiện ra sự thật bất ngờ về vụ việc đó. Anh bị một kẻ xấu đổ lỗi cho anh là kẻ giết người, nhưng gia đình hắn giàu có, có được luật sư giỏi và không có bằng chứng nên không ai tin anh vô tội cả. Lúc trước, bố mẹ anh có gây chuyện với gia đình hắn nên giờ đây tất cả tội lỗi của hắn anh phải gánh chịu. Không dừng lại ở đó, em điều tra càng sâu càng biết được thêm nhiều sự thật tàn khốc. Bố mẹ em bị tai nạn mà qua đời là do hắn gây ra, nhưng cũng vì do gia đình hắn giàu có mà trắng án. Biết được những sự thật này em càng hận thù hắn và quyết tâm dành lại sự thật cho anh - người em yêu.
Và vụ án năm xưa bất ngờ được mở lại. Em đứng trước phiên toà, lần này không phải là kết tội mà là dành lại sự thật cho anh.
"Tôi tuyên bố, bị cáo Nguyễn Quang Anh vô tội"
_Kết thúc phiên toà_
Anh được tự do trở về. Anh về lại căn nhà năm đó mà anh và em từng sinh sống. Anh vô thức nhìn vào từng món đồ, đi khắp hết căn nhà rồi anh bất giác đứng lại ở bức ảnh trên tường. Bức ảnh anh và em chụp cùng nhau trước khi anh bị kết án một ngày. Nhìn bức ảnh cũ kĩ đã phai màu nhưng anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh không bao giờ phai. Những kí ức trong đầu anh ùa về, bất giác những giọt nước mắt anh lăn dài trên má.
"Quang Anh"
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh và tiếng gọi quen thuộc. Anh bất giác quay lại
Một dáng người nhỏ nhắn đang đứng nhìn anh.
"Duy..."
Bỗng em lao tới ôm chầm lấy anh.
"Em...nhớ anh lắm"
Quang Anh dang tay ôm lấy em mà thì thầm
"Anh...nhớ em nhiều lắm"
"Hức...hức...anh đừng bỏ em đi nữa nhé"
Chẳng biết em đã khóc từ bao giờ...có lẽ là do vòng tay ấm áp của anh.
"Đức Duy ngoan của anh đừng khóc nhé..."
Một khoảng lặng sau đó...
"Hum.."
Quang Anh có vẻ muốn nói điều gì đó với Đức Duy.
"Em...học luật vì muốn giải oan cho anh à"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Tại sao em lại giải oan cho anh...anh không xứng đáng với những gì em đánh đổi" *Cuối gầm mặt"
Thật ra 4 năm về trước, em vô tình phát hiện ra anh phản bội em. Anh không những không nhận lỗi mà còn bỏ em theo cô ta, anh đuổi em ra ngoài vào đêm mưa tầm tã, lúc đó em đã nhận ra anh không yêu em nhiều như thế, nhưng em vẫn còn yêu anh lắm...
Đức Duy bỗng rơi vào trầm tư
"Vì...em vẫn còn yêu anh lắm"
Những giọt nước mắt trên gương mặt Quang Anh càng nhiều hơn...
"T-thế anh không muốn à"
"Không phải...chỉ là anh không thấy anh xứng đáng với những gì em đánh đổi thôi"
"Thế anh hứa không được bỏ rơi em nữa đâu nhé..."
"Anh hứa mà"
"Vậy anh dám hứa yêu em suốt đời không"
"Hứa..."