Hanbin vừa dọn đến làm công việc trực ca đêm tại một thư viện cũ trong trường đại học. Thư viện rộng, tối, và yên tĩnh đến rợn người. Ở tầng ba, có một phòng kho bị khóa suốt nhiều năm. Người ta bảo nơi đó từng xảy ra hỏa hoạn, nên bị cấm vào từ đó đến nay.
Nhưng trong bản hướng dẫn trực ca, Hanbin đọc thấy một dòng ghi tay bằng bút đỏ:
“KHÔNG được mở cửa kho sau 9 giờ tối. Nhất là vào ngày 17.”
Hôm nay là… ngày 17.
8:46 PM, điện thoại Hanbin rung. Một số lạ. Màn hình không hiện tên, không có mã vùng.
Cậu chần chừ rồi nhấn nút nghe.
“Đừng đi vào phòng kho tối nay. Tin tao.”
Giọng nói vang lên, khàn đặc, gấp gáp.
Hanbin chết lặng. Đó là… chính giọng mình, nhưng già hơn, mệt mỏi hơn, tuyệt vọng hơn.
Chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã tắt.
Tim đập dồn dập. Cậu nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng ba.
9:13 PM, như có gì đó kéo bước chân Hanbin. Không rõ là tò mò, hay lời cảnh báo kia lại càng khiến cậu muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không nghe theo.
Cánh cửa kho cũ sờn, ổ khóa rỉ sét… nhưng cậu bất ngờ nhận ra: không hề khóa.
Cậu xoay nắm tay.
Bên trong phòng tối như mực, chỉ có ánh đèn điện thoại soi lờ mờ mấy giá sách cũ, tàn tro lẫn bụi phủ mờ.
Và rồi Hanbin thấy nó.
Một chiếc điện thoại cũ kỹ nằm trên bàn.
Giống hệt điện thoại cậu đang dùng – chỉ khác là màn hình vỡ nát, đầy vết máu khô.
Trên màn hình, một bản ghi âm được bật tự động:
“Nếu mày nghe được cái này, nghĩa là mày vẫn chưa chết.”
“Tao là mày, 3 năm sau. Mày không thoát được đâu.”
“Chỉ cần mày bước vào phòng kho tối nay… mày sẽ bắt đầu chuỗi lặp không hồi kết. Tao đã thử ngăn… nhưng không lần nào thành công.”
Hanbin rơi điện thoại.
Sau đó, mọi thứ mờ dần… cho đến khi cậu tỉnh dậy, đúng 8:46 PM, cùng ngày, cùng vị trí ban đầu, với tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa.
Một số lạ gọi tới.
Lần này, Hanbin không nghe máy.
Nhưng ở phía cuối hành lang tầng ba, cánh cửa kho tự động mở ra, kẽo kẹt.