Trời đổ mưa từ sáng sớm. Hanbin ngồi bó gối trước hiên nhà, đôi mắt dõi ra khoảng sân ướt đẫm nước, nơi những chiếc lá rơi lả tả theo từng cơn gió lùa.
Trong tay cậu là một cái hộp sắt cũ kỹ. Không rõ nó nằm trong góc nhà kho từ bao giờ, nhưng sáng nay khi tìm đồ dọn dẹp, Hanbin tình cờ lôi ra và mở thử.
Bên trong là một chồng thư, được buộc bằng dây ruy băng bạc màu. Có thứ gì đó trong lòng Hanbin khẽ rung lên.
• Hanbin [giọng khẽ, như tự nói với mình]
"Của ai để quên vậy trời...?"
Cậu tháo dây, mở bức thư đầu tiên.
Ngày 12 tháng 4
Gửi người bạn mà có thể mình sẽ không bao giờ gặp ngoài đời,
Nếu bạn tìm thấy những lá thư này, thì chắc bạn cũng giống mình — từng cảm thấy một chút lạc lõng, cô đơn, và không biết mình đang đi về đâu.
Mình viết những lá thư này không mong được trả lời. Mình chỉ hy vọng, ai đó sẽ đọc và hiểu, ít nhất một lần.
Mình tên là Koo Bon Hyuk. Hôm nay mình 17 tuổi.
Hanbin sững lại. Bút tích không quen, cái tên cũng lạ hoắc, nhưng không hiểu sao… trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
• Hanbin [ngồi thẳng dậy, thì thầm]
"...Koo Bon Hyuk?"
Cậu mở tiếp bức thư thứ hai. Mưa vẫn rơi ngoài trời, từng giọt lộp độp trên mái hiên cũ.
Ngày 17 tháng 4
Mình lại viết thư, lần này là sau một buổi học Toán khủng khiếp.
Thầy cứ nhìn mình kiểu như: "Sao mày còn sống tới giờ này mà vẫn không hiểu đạo hàm?"
Nhưng mà kệ thầy. Mình nghĩ nếu có một người bạn vô hình đang đọc thư này, bạn sẽ không chê cười đâu nhỉ?
Nhiều lúc mình ước, giá như có ai đó lắng nghe mình thật lòng.
Hanbin cắn môi. Tay cậu khẽ run. Có cái gì đó trong những dòng chữ ấy khiến cậu thấy quen thuộc, gần gũi – như chính những điều cậu từng muốn nói, nhưng chưa bao giờ dám mở lời.
Cậu nhặt thêm một bức nữa. Rút đại, lần này là một bức không đề ngày tháng.
Mình nghĩ mình thích một người.
Nhưng mình không biết nên làm gì.
Người ấy không biết đến mình.
Người ấy nở nụ cười mà khiến mình muốn khóc.
Có phải mình thật kỳ quặc không?
Hanbin nín thở.
• Hanbin [nói nhỏ]
"Không… mày không kỳ quặc đâu."
• Hanbin [hơi lớn hơn, như muốn để ai đó nghe thấy]
"Tao cũng từng vậy."
Cậu siết chặt bức thư trong tay. Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh. Nhưng trong lòng Hanbin, như có một ngọn lửa nhỏ đang le lói cháy lên.
Không rõ tại sao, nhưng cậu muốn đọc hết. Muốn biết người tên Koo Bon Hyuk ấy là ai. Và vì sao lại viết ra những lời buồn đến vậy, rồi cất giấu trong một cái hộp sắt mục giữa đống đồ cũ chẳng ai đoái hoài.
Hanbin ôm chiếc hộp sắt trên tay. Trời đã ngừng mưa, nhưng cậu không để ý. Bước chân cậu chầm chậm đi dọc hành lang trường học cũ kỹ, nơi lớp học cuối năm đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
Cậu không thể rời mắt khỏi những nét chữ mềm mại trong các lá thư kia. Cậu nghĩ về cái tên ấy… Koo Bon Hyuk. Không có khuôn mặt nào hiện lên trong đầu.
• Hanbin [khẽ lẩm bẩm]
"...Koo Bon Hyuk... lớp mình đâu có ai tên này đâu ta?"
Cậu ngồi xuống bàn gần thư viện, mở điện thoại lướt danh sách cựu học sinh trên trang web trường. Tim cậu khẽ nhói khi thấy dòng tên đó — nhỏ xíu, nằm lặng trong một danh sách năm học cũ.
Koo Bon Hyuk – Lớp 11A2 – mất năm 2023
• Hanbin [sững người, giọng khàn đi]
"...mất rồi?"
Tay cậu run lên. Gió lùa qua hành lang làm một tờ giấy rơi từ trong sách ra — cuốn sổ ghi chú Toán cũ mà Hanbin mượn từ thư viện hồi tuần trước.
Tờ giấy nhỏ, xếp làm tư. Cậu mở ra.
"Hôm nay cậu mượn sách mà không nhìn thấy mình đâu.
Nhưng không sao đâu, chỉ cần cậu mỉm cười, là mình thấy đủ rồi."
Nét chữ… giống hệt. Tim Hanbin đập thình thịch. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, như thể ai đó vẫn đang quan sát từ xa.
• Hanbin [thì thào]
"Mày là ai vậy... sao chưa bao giờ tao nhớ được mày?"
Ngày hôm sau, Hanbin mang thư đến hỏi người thủ thư cũ của trường – một cô giáo lớn tuổi từng dạy Văn. Bà nhìn bức thư, khẽ cau mày.
• Cô thủ thư [giọng trầm buồn]
"Koo Bon Hyuk... là một đứa trẻ yên lặng. Ít nói, ít bạn.
Hồi đó nó hay ngồi góc cuối thư viện, học bài một mình.
Cũng từng học cùng lớp con đấy."
• Hanbin [ngơ ngác]
"Con… con không nhớ."
• Cô thủ thư
"Không ai nhớ đâu. Nó mất trong một tai nạn lúc hè năm đó.
Cũng không ai đến lễ tang ngoài gia đình.
Cô nghĩ… nó từng thích một ai đó."
Hanbin cúi mặt, tay siết chặt hộp thư.
• Hanbin [khẽ thốt lên]
"...là con hả cô?"
Cô không trả lời. Chỉ đặt tay lên vai Hanbin, thật nhẹ.