Hanbin là sinh viên năm cuối ngành Tâm lý học, vừa bắt đầu kỳ thực tập tại một bệnh viện tâm thần nổi tiếng vì lịch sử lâu đời và những ca bệnh kỳ lạ.
Một buổi tối trực đêm, Hanbin được giao nhiệm vụ sắp xếp lại kho lưu trữ hồ sơ cũ – nơi bị bỏ hoang gần như cả thập kỷ. Căn phòng bụi bặm, ánh đèn vàng lập loè, những ngăn tủ chứa đầy giấy tờ rơi rụng, ẩm mốc.
Cậu mở từng ngăn, lần lượt phân loại cho đến khi dừng lại trước một tập hồ sơ đã úa vàng, bìa ghi bằng chữ viết tay mờ nhòe:
"Bệnh nhân số 047 – Không rõ danh tính – Mất tích."
Hanbin tò mò mở ra.
Bên trong là bản tóm tắt tình trạng bệnh tâm thần:
Hoang tưởng dai dẳng rằng thế giới xung quanh là giả.
Nghe thấy tiếng thì thầm trong đầu.
Hay ghi chép mọi thứ vào sổ tay, tin rằng mình đang bị theo dõi.
Không nhận ra bản thân đang điều trị tại bệnh viện.
Dưới cùng là ảnh vẽ chân dung... nét bút nguệch ngoạc, nhưng Hanbin cảm thấy quen một cách kỳ lạ.
Hanbin lặng người. Cậu nhìn vào chiếc gương nhỏ cạnh bàn làm việc. Mặt cậu... không khác gì bản phác hoạ đó.
Tờ cuối cùng trong hồ sơ có dòng ghi chú:
"Nếu bạn đang đọc được tập hồ sơ này, có lẽ bạn cũng đã là bệnh nhân 047."
Hanbin cười gượng, tự nhủ chắc mình mệt quá rồi.
Nhưng khi quay lại, cánh cửa kho tài liệu... biến mất.
Chỉ còn tường trắng. Tường trống.
Và giọng ai đó nói bên tai:
– Chào mừng quay lại, 047. Hôm nay là phiên điều trị thứ 137 của cậu.