---
Dương Bác Văn – một chàng trai cao ráo, đẹp trai, học giỏi, tính tình trầm ổn và… mắc hội chứng "nghiện sạch sẽ". Cậu luôn mang theo cồn sát khuẩn, khăn giấy diệt khuẩn và đặc biệt không bao giờ dùng nhà vệ sinh công cộng nếu không có… điều kiện 5 sao.
Tả Kỳ Hàm – trời sinh đã là khắc tinh của mọi nguyên tắc. Cậu là một họa sĩ tự do, thích vẽ khắp nơi, từ tường nhà cho đến… tay người khác, và luôn sống theo phong cách “vũ trụ dẫn lối”, hay còn gọi là... thích gì làm nấy.
Hai người gặp nhau trong một tai nạn định mệnh tại căn tin trường – nơi Kỳ Hàm vô tình hắt súp đậu lên áo sơ mi trắng tinh khôi của Dương Bác Văn. Bác Văn cứng họng nhìn chiếc áo hàng hiệu bị nhuộm vàng như được "vẽ tranh trừu tượng". Còn Tả Kỳ Hàm? Cười toe: “Ủa, lỡ rồi, nhưng trông cũng nghệ mà!”
Từ giây phút đó, Bác Văn không còn yên ổn. Sáng đến trường thì thấy xe đạp mình được Kỳ Hàm “trang trí” bằng sticker gấu trúc, trưa ăn cơm thì phát hiện cơm hộp bị tráo bằng… hộp màu và lời nhắn "ăn sắc màu đi, cho đời tươi". Tối về ký túc xá thì nhận được tin nhắn: “Anh trai sạch sẽ, mai mặc đồ đen nha, em mới mua màu trắng, sợ trùng đồ!”
Kỳ Hàm như cơn bão vui nhộn đổ bộ vào cuộc sống quy tắc của Bác Văn, khiến cậu từ tức giận, sang bất lực, rồi… quen dần. Lúc nhận ra mình đã thích cái người hay phá rối ấy, Bác Văn ngồi lặng lẽ nhìn bức tranh Kỳ Hàm vẽ tặng – là cậu trong tư thế lau cửa kính, với hào quang lấp lánh xung quanh. Bên dưới ghi chú: “Mỹ nam dọn dẹp – bản giới hạn chỉ có 1.”
Ngày Bác Văn tỏ tình, cậu nghiêm túc nói:
– “Nếu em chịu đừng tô màu vào sổ tay anh nữa, anh sẽ cho em tô màu… tim anh.”
Kỳ Hàm cười ngặt nghẽo, rồi đáp:
– “Được thôi, nhưng tim anh phải là màu pastel nha, em thích nhẹ nhàng!”
---