U.K và France từng là hai mảnh ghép không hoàn hảo nhưng lại không thể tách rời. Họ yêu nhau bằng tất cả đam mê và nỗi đau, nhưng cũng chính tình yêu đó đã trở thành một cuộc giằng xé không hồi kết…
Ban đầu, âm nhạc là thứ kết nối họ — U.K tìm thấy sự dịu dàng trong những bản nhạc mà em chơi, và France cảm nhận được sự bình yên khi có anh lắng nghe. Nhưng rồi, những tham vọng, những giấc mơ riêng, những lần im lặng kéo dài giữa họ đã khiến mọi thứ dần thay đổi. France muốn theo đuổi sự nghiệp, muốn những giai điệu của mình vang xa hơn những góc phố Paris, còn anh lại chỉ muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này, sợ rằng nếu để France đi, cậu sẽ đánh mất người mình yêu mãi mãi.
Những cuộc cãi vã trở nên thường xuyên hơn — Hắn trách cậu không còn thời gian cho cậu, France trách anh ta không hiểu cho giấc mơ của mình. Đến một ngày, giữa trận tranh cãi kéo dài hàng giờ, em buông một câu nhẹ nhàng nhưng đau như dao cứa : “ Có lẽ chúng ta chỉ đang níu kéo những gì đã không còn nữa ”
U.K không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn France thu dọn đồ đạc rời đi và rồi, cứ thế, họ chia tay…
_________________
Paris chìm trong ánh đèn vàng nhạt, từng con phố rực rỡ nhưng cũng chất chứa cô đơn. France ngồi trước cây đàn piano trên sân khấu, đôi tay mảnh mai lướt nhẹ trên từng phím đàn, tạo nên giai điệu đẹp đến nao lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hoàn toàn là chính mình — một nhạc sĩ sống bằng âm nhạc, bằng những xúc cảm chân thật nhất.
Paris chìm trong ánh đèn vàng nhạt, từng con phố rực rỡ nhưng cũng chất chứa cô đơn. France ngồi trước cây đàn piano trên sân khấu, đôi tay mảnh mai lướt nhẹ trên từng phím đàn, tạo nên giai điệu đẹp đến nao lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hoàn toàn là chính mình — một nhạc sĩ sống bằng âm nhạc, bằng những xúc cảm chân thật nhất.
U.K ngồi ở hàng ghế đầu, mắt dõi theo người, nhưng trái tim lại nặng trĩu những điều chưa nói. Đã bao lần cậu hỏi anh: "Anh còn yêu em không? " — mỗi lần như một vết cứa sâu hơn vào tình cảm của họ. Anh không thể trả lời, không phải vì anh không yêu, mà anh sợ rằng tình yêu của họ đã quá mong manh giữa những giấc mơ và cuộc đời thực.
Bản nhạc chạm đến cao trào, từng âm thanh như lời thổ lộ cuối cùng mà em dành cho anh. Nhưng rồi, định mệnh tàn nhẫn đã chờ sẵn. Một tiếng nứt rạn vang lên từ phía trên sân khấu — U.K thấy mọi thứ diễn ra như trong cơn ác mộng. Anh bật dậy, nhưng đã quá muộn….
Chiếc đèn lớn rơi xuống, và trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, cậu không chần chừ lao tới, đẩy người nghệ sĩ violin bên cạnh ra khỏi vùng nguy hiểm. Một cú va chạm nặng nề vang lên. Tiếng đàn piano vụt tắt. Cả khán phòng nín lặng.
Anh ta lao lên sân khấu. Jeanne nằm đó, giữa những mảnh vỡ của sân khấu, như một bức tranh đầy xót xa. Mái tóc vàng trải dài trên nền gỗ, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười khi nhìn thấy anh.
Anh ôm lấy cậu, tay run rẩy. "France... Em ổn chứ !? " Nhưng em chỉ thì thầm, từng lời yếu ớt như hơi thở cuối cùng của một bản nhạc bị gián đoạn.
" U.K…U.K… "
Trước khi hơi thở dịu dàng tan vào không khí. Giữa khán phòng đông người, giữa thành phố hoa lệ, anh nhận ra rằng mình đã đánh mất một thứ quan trọng nhất trên đời – đó là cậu , người mà bản thân yêu quý nhưng chẳng thể bảo vệ người ấy...
Paris vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng với sâu trong ánh mắt đấy thế giới này đã trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Người đã ra đi, để lại khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Đêm đó, cây đàn piano nơi cậu từng ngồi vẫn đứng lặng trên sân khấu, nhưng những phím đàn giờ đây vô hồn như một bản nhạc bị bỏ dở giữa chừng.
Gã chẳng thể chấp nhận sự thật, lang thang trên những con phố cậu từng yêu, bước chân lặng lẽ như thể đang tìm kiếm một điều gì đó đã biến mất mãi mãi. Cơn gió thổi nhẹ qua tấm bảng treo ngoài nhà hát, nơi cái tên đấy vẫn hiện diện, nhưng không còn nghĩa như trước.
Rồi một ngày, gã trở lại sân khấu nơi định mệnh đã tước đi người anh yêu. Anh ngồi xuống trước cây đàn, đặt ngón tay lên phím đàn lạnh lẽo. Không còn người để chơi nhạc cùng mình, nhưng giai điệu cậu đã sáng tác vẫn còn ở đó . Nó vang lên khi gã nhắm mắt và để tâm hồn dẫn lối.
Tiếng đàn chầm chậm lấp đầy không gian, như lời chào cuối cùng của cậu, như cách cậu nói với anh rằng mình chưa từng biến mất — Cậu ấy luôn ở đây, trong từng nốt nhạc, trong từng nhịp đập của trái tim anh.