Năm 2008, London chìm trong làn không khí se lạnh của mùa đông. Trong một góc khuôn viên đại học, U.K và France - hai sinh viên năm cuối - thường ngồi cùng nhau, chia sẻ những dự định về tương lai. Tình yêu của họ bắt đầu từ những buổi học nhóm, rồi trở thành một mối tình đẹp như trong những trang tiểu thuyết. U.K - với sự điềm đạm và chu đáo, luôn là người động viên cậu theo đuổi niềm đam mê trượt băng của mình. Còn France, chàng trai người Pháp đầy nghị lực, luôn dành trọn trái tim mình cho cả tình yêu lẫn âm nhạc.
Nhưng chẳng ai biết rằng, những ngày tháng đẹp đẽ ấy sẽ sớm tan vỡ…
________
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như những cơn gió mùa xuân thoảng qua. Anh và cậu, dù yêu nhau say đắm, bắt đầu xuất hiện những bất đồng trong suy nghĩ. Cậu là một người sống nội tâm, luôn đặt tình cảm lên hàng đầu, trong khi hắn lại tập trung nhiều vào công việc và tương lai. Một lần, anh ta bỏ lỡ buổi trượt băng quan trọng của anh vì bận họp với một nhóm nghiên cứu. Điều này khiến cậu cảm thấy bị tổn thương và không được ưu tiên.
Những lần cãi vã nhỏ bắt đầu chồng chất, biến thành những xích mích lớn hơn. Vào một buổi chiều mưa, cuộc tranh cãi đỉnh điểm đã khiến họ quyết định chia tay. Em ôm mặt khóc nức nở, còn anh chỉ biết cúi đầu lặng lẽ. Khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận được rằng họ vừa đánh mất một điều gì đó quý giá mà có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được.
_______________________
Thời gian trôi qua, U.K bắt đầu quen một cô gái khác trong cùng khoa, người mà anh cảm thấy dễ dàng chia sẻ và hiểu nhau hơn. Mối quan hệ mới này như một sự an ủi tạm thời, nhưng không thực sự lấp đầy được khoảng trống trong lòng mình. Về phần cậu, trái tim quặn thắt khi vô tình nhìn thấy anh tay trong tay cùng người mới. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau như một vết thương không thể lành.
Cậu ấy tìm đến âm nhạc để chữa lành. Bản violin *Joel Sunny - Luminary* là nơi gửi gắm hết những tâm sự của mình, mỗi nốt nhạc như một lời tự sự, một tiếng lòng sâu thẳm mà cô không thể nói ra.
_______________________
Ngày chung kết trượt băng diễn ra, cậu xuất hiện trong bộ sơ mi trắng muốt, gương mặt ánh lên sự kiên định. Cậu quyết tâm sẽ chơi bài violin của mình với tất cả cảm xúc và sự hoàn mỹ, để chứng minh rằng mình mạnh mẽ, rằng mình sẽ không để những tổn thương làm gục ngã.
Khi ánh sáng sân trượt bắt đầu chuyển màu, em đặt cây violin lên vai và tiếng nhạc vang lên như mê hoặc cả không gian. Khán giả lặng đi trước sự thể hiện tuyệt vời của cậu. Nhưng đột nhiên, một sự cố xảy ra. Đèn sân trượt bị chập và rơi xuống, tạo nên một vụ tai nạn kinh hoàng. Em ngã xuống giữa sân, ánh mắt vẫn lấp lánh giấc mơ dang dở.
___________________________
Vài năm sau bi kịch của cậu , anh ta sống một cuộc đời đầy trống rỗng. Người bạn gái hiện tại đã rời bỏ mình không lâu sau ngày France mất, mang theo tham vọng về tài sản mà anh không còn thiết tha gì đến. Sự cô đơn và ám ảnh về những sai lầm trong quá khứ gặm nhấm hắn từng ngày. Anh thường nghĩ đến France, đến ánh mắt xanh tựa như viên sappier xanh khi chơi violin, đến nụ cười dịu dàng mà anh đã không thể giữ lấy.
Một ngày mùa đông, anh trở về sân băng cũ - nơi cậu đã rời xa thế gian. Sân băng giờ đây yên ắng, lạnh lẽo, không còn sức sống rộn ràng của những ngày tiếng violin đấy cất lên . Anh bước đi trên nền băng lạnh, từng bước nặng trĩu như mang gánh nặng của cả một quãng đời.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng violin vang lên. Là bài *Joel Sunny - Luminary*, bản nhạc em từng chơi trong buổi chung kết. Âm thanh ấy như xuyên qua không gian và thời gian, dịu dàng nhưng đậm đặc nỗi buồn. Anh quay đầu tìm kiếm, nhưng không ai ở đó. Chỉ có một ánh sáng lờ mờ trên sân băng, như thể cậu đang hiện diện, đứng ở chính nơi bản thân ngã xuống.
Hình ảnh em hiện ra một cách mờ ảo trong ánh sáng nhạt nhòa. Cậu khoác lên mình bộ sơ mi trắng muốt, cây violin trên vai. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng xa cách, đôi mắt như muốn nói điều gì đó. U.K quỳ xuống trên băng, nước mắt lăn dài. Anh thì thầm: “Anh xin lỗi… Anh đã không ở đó khi em cần nhất.”