Yaaaaa!! Là em tác giả cute đây ạ >.< Off truyện ngắn lâu gớm nhờ =)))) Tại mấy thằng l*n trên lớp không tạo hint tình tứ hay ôm nhau như mọi khi nữa =((
Dạo này chúng nó ngoan hơn mọi khi nhiều.. Chắc do cuối năm học rồi nên chúng nó không muốn mang về cho bố mẹ một sổ theo dõi đặc biệt hay một tờ biên bản. Tập làm con ngon trò giỏi đồ ^^
Nay bé không viết truyện nữa, thay vào đó bé sẽ tâm sự nhá!! Không.. ý là kể chuyện về " anh trai yêu dấu " của mình >.<
Nhà mình có 2 anh em, cách nhau có 3 tuổi nên cách nói chuyện cứ như bạn bè. Dù biết thế là không phải, nhưng ai cản được bọn mình?? Mình thường gọi anh mình với tên ở nhà mà không có đại từ " anh " ở phía trước. Anh mình cũng vậy, đôi khi ổng sẽ gọi là " con này ", " con kia ", ... bla bla.
Anh em bọn mình ngoài Nhật Bản, Anime Manga, ... ( những thứ liên quan tới nhật bản và cộng đồng Otaku ) thì chẳng còn điểm chung nào nữa.
Nếu như anh mình thích harem, romcom,... thì mình lại thích Shōjo manga, Shōnen manga và Romance manga. Nói chung thì mình không thích harem cho lắm, thẳng ra thì là xem và đọc được đoạn đầu rồi bỏ vì cảm giác nó không phải guz. Ý là anh mình không phải loại biến thái hay ấm dâu đâu, ổng ngây thơ hơn cả mình luôn ấy =))). Nhưng cái cách mà ổng nói chuyện dễ làm người ta hiểu nhầm.
Hai anh em mình còn có 1 thứ nữa khá giống nhau, đó chính là cắm mặt vào máy tính cả ngày để chơi game và xem anime hoặc đọc truyện trên web. Dù là con gái nhưng mình được bố mẹ và những người xung quanh nhận xét là giống một thằng con trai. Không nhầm đâu, " như một đứa con trai ". Bởi chẳng có mấy đứa con gái nào lại có sở thích như mình cả. Chắc bởi thế nên khi bố mẹ thấy 2 anh em ngồi trong nhà, cả ngày chỉ đọc truyện và xem phim. Người đầu tiên bị nhắc là mình. Lẽ thường tình vì bố mẹ cho rằng: " Con gái như vậy là không bình thường " dù bố mẹ biết là đu anime manga không có gì sai, nhưng cắm mặt vào chơi game cả ngày mới là cái sai. Nên.. Mình bị gọi là " tự kỉ " ^^. Ngoài bố mẹ ra, thì đến cả người yêu cũng bảo mình tự kỉ. Ủa?? Anh trai mình cũng xem thời lượng giống mình, thậm chí vừa xem vừa cười kaka?? Vậy đứa nào giống tự kỉ hơn hả?????
Tiếp theo, bọn mình khác nhau ở cách nói chuyện. Theo góc nhìn của mình thì anh trai mình thuộc dạng kể chuyện cười mà chỉ mình ảnh cười - di truyền từ bố. Ví dụ như ổng tự châm biếm và chê bai bản thân:
- Con lợn này trông giống anh nhờ? Kakaka
Nếu như mình phản bác hoặc có ý kiến, ổng sẽ chen vào và nói:
- Thôi không phải nói, nhìn anh giống con lợn mà.
Rồi sau đó lại tiếp tục cười kaka?? Nếu mình không cười, ổng sẽ huých vai mình:
- Cười đi, không thấy buồn cười à?
Vừa nói vừa cười cợt nhả ^^ . Lý do mình chỉ muốn hai đứa thảo luận về anime manga chứ không phải là những câu đùa xàm chó của anh mình ^^.
Nhà mình thường đến phố đi bộ vào thứ 7 và chủ nhật để mua sách. Trộm vía nhà mình ai cũng yêu những cuốn sách, manga. Mỗi lần đi, anh mình không kiềm chế được cái mồm, lại tiếp tục thốt ra những câu đùa mắc iar. Những lúc như vậy, mình chỉ muốn chui xuống cái lỗ cho xong. Và nếu mình bảo với ổng rằng những câu đùa của ổng chẳng hài gì cả, rất xàm. Bố mình sẽ từ đâu xuất hiện và giải vây:
- Ấy, anh trêu tý thôi, bố thấy bình thường mà ^^.
Đúng, hai người hay kể truyện hạt nhài thì sao hiểu được cảm giác của mình cơ chứ 😭 😭