Felix, ở tuổi mười bảy, mang một vẻ già dặn khác thường, cậu là người lai. Khuôn mặt cậu góc cạnh, đôi mắt nâu trầm tĩnh thường ánh lên vẻ hoài nghi hơn là sự háo hức của tuổi trẻ. Trong khi bạn bè cùng trang lứa say mê những bộ phim siêu anh hùng, những câu chuyện tình yêu lãng mạn, hay ít nhất là những trò đùa tinh nghịch, thế giới của Felix lại gói gọn trong những trang sách khoa học khô khan và những thí nghiệm vật lý phức tạp.
Cậu chưa bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích, những phép màu hay bất kỳ điều gì vượt quá sự giải thích của logic và khoa học.
"Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng," cậu thường lẩm bẩm, khép lại cuốn sách về thuyết tương đối của Einstein.
"Những nàng công chúa ngủ say, những hoàng tử cưỡi bạch mã, những bà tiên ban phép màu... phi lý."
Ông bà ngoại của Felix sống ở một vùng quê yên bình, nơi những cánh đồng lúa trải dài như tấm thảm xanh mướt, và những con đường đất nhỏ quanh co dẫn đến những ngôi nhà mái ngói rêu phong. Mỗi dịp hè, bố mẹ Felix đều gửi cậu về đây, với hy vọng không khí trong lành và sự tĩnh lặng của làng quê sẽ giúp cậu thư giãn sau một năm học căng thẳng. Tuy nhiên, đối với Felix, nơi này chẳng khác nào một bảo tàng sống của những điều cậu không thể hiểu và không muốn tin.
Bà ngoại, một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc bạc phơ và đôi mắt hiền từ, luôn thích kể cho Felix nghe những câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. Về cô Tấm hiền lành, về chàng Thạch Sanh dũng cảm, về cây khế ngọt ngào và con chim phượng hoàng kỳ diệu. Mỗi lần như vậy, Felix chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng không khỏi bật ra những lý lẽ phản bác.
"Bà ơi," một buổi tối nọ, khi bà ngoại vừa kể xong câu chuyện Lọ Lem, Felix lên tiếng, giọng điềm tĩnh, "con không hiểu tại sao một cô gái lại có thể thay đổi cuộc đời chỉ bằng một đôi giày thủy tinh. Vật liệu thủy tinh rất dễ vỡ, làm sao cô ấy có thể đi lại, thậm chí là khiêu vũ?"
Bà ngoại mỉm cười hiền hậu, nếp nhăn quanh mắt bà khẽ lay động. "Cháu trai của bà lúc nào cũng nghĩ đến những điều thực tế. Nhưng đôi khi, cháu à, cuộc sống này có những điều kỳ diệu mà khoa học chưa thể giải thích hết được."
"Nhưng đó chỉ là sự thiếu hiểu biết tạm thời thôi bà," Felix đáp lại ngay, "theo thời gian, mọi hiện tượng đều sẽ có lời giải thích hợp lý."
Những ngày hè ở quê cứ thế trôi qua, với Felix là những giờ đọc sách trong bóng râm, những buổi chiều lang thang dọc bờ ruộng quan sát côn trùng, và những đêm ngắm sao trời đầy thắc mắc. Cậu luôn cố gắng tìm kiếm những quy luật, những trật tự ẩn sau vẻ bề ngoài bình dị của cuộc sống nơi đây.
Một buổi chiều, khi Felix đang ngồi bên bờ ao sau nhà, một con chuồn chuồn kim xanh biếc đậu xuống ngón tay cậu. Đôi cánh mỏng manh của nó óng ánh dưới ánh nắng chiều tà. Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một chiếc lá khô rơi xuống mặt nước. Chiếc lá chao đảo một hồi rồi từ từ chìm xuống. Con chuồn chuồn khẽ rung rinh đôi cánh rồi bay đi.
Trong khoảnh khắc ấy, Felix cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Không phải là một công thức vật lý, không phải là một định luật khoa học, mà là một cảm xúc khó tả. Sự mong manh của chiếc lá, vẻ đẹp thoáng qua của con chuồn chuồn, sự tĩnh lặng của mặt ao… tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh mà lý trí khô khan của cậu chưa bao giờ có thể diễn tả.
Vài ngày sau, Felix tình cờ nghe được câu chuyện về một khu rừng cổ gần làng. Người dân đồn rằng khu rừng ấy rất linh thiêng, nơi trú ngụ của những điều kỳ diệu và cả những lời nguyền bí ẩn. Theo lời kể của bà ngoại, ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp đã lạc vào khu rừng này và biến mất không dấu vết.
Người ta nói rằng, vào những đêm trăng tròn, đôi khi vẫn nghe thấy tiếng hát buồn vẳng ra từ sâu trong rừng.
Với bản tính tò mò và sự hoài nghi vốn có, Felix quyết định khám phá khu rừng ấy. Cậu không tin vào những câu chuyện hoang đường, nhưng cậu muốn tự mình chứng minh rằng tất cả chỉ là sự thêu dệt của trí tưởng tượng.
Một buổi sáng sớm, khi sương mù còn bao phủ những ngọn cây, Felix một mình tiến vào khu rừng. Cây cối ở đây cao lớn và rậm rạp, ánh sáng mặt trời khó khăn lắm mới xuyên qua được tán lá dày đặc, tạo nên một không gian âm u và tĩnh mịch. Tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng lại càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của khu rừng.
Felix đi sâu vào bên trong, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu ghi lại những loài cây, những loại côn trùng mà mình bắt gặp. Cậu đo đạc độ ẩm, nhiệt độ của không khí. Tất cả đều được ghi chép một cách tỉ mỉ vào cuốn sổ tay nhỏ mà cậu luôn mang theo.
Đi mãi, Felix lạc đến một...