Ngày chiến tranh nổ ra, mọi chàng trai từ trung niên đến tuổi đôi mươi đều lần lượt nhận lệnh ra chiến trường. Trong số đó có Gia Dương – một thanh niên mạnh mẽ, giàu lý tưởng.
Trong làng chỉ có Hạ An là không thể đi cùng. Cậu mang trong mình căn bệnh bẩm sinh từ nhỏ, thể trạng yếu ớt nên không đủ điều kiện tham gia quân đội. Cả làng ra tiễn, chỉ Hạ An đứng lặng trước cổng, ánh mắt đầy nuối tiếc.
Gia Dương và Hạ An lớn lên bên nhau từ thuở thiếu thời. Có thể nói họ là thanh mai trúc mã, như hình với bóng. Tình cảm ấy chẳng ai đặt tên, nhưng đủ để cả hai cùng chờ đợi mà chẳng cần lời xác nhận.
Hôm tiễn Gia Dương đi lính, Hạ An níu tay áo cậu, mắt đỏ hoe:
"Gia Dương… lần này cậu đi lính… nhớ quay về đấy nhé?"
"Ừm."
Hạ An ngập ngừng, rồi thì thầm:
"Nếu cậu giữ lời… tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật."
"Bí mật gì thế?"
"Đã nói là bí mật rồi mà…"
Gia Dương phì cười, xoa đầu cậu:
"Rồi rồi, không trêu cậu nữa. Tớ hứa, nhất định sẽ quay về."
"Đi bình an nhé, Gia Dương…"
Gia Dương chỉ mỉm cười, không quay đầu lại. Cậu sải bước đi thẳng, mang theo lời hứa treo lơ lửng giữa hoàng hôn, để lại Hạ An đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy, mỗi lúc một xa.
Ngày đất nước thống nhất
"Hạ An! Tớ về rồi đây! Mọi người ơi, con về rồi!"
Gia Dương lao về làng, trái tim rộn ràng. Trước mặt cậu là mẹ Hạ An và Gia Vỹ – em gái ruột của Gia Dương. Cậu đảo mắt tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Không thấy.
"Dạ thưa cô… Hạ An đâu rồi ạ?"
Cô chỉ cúi đầu. Gia Vỹ bật khóc. Không khí chùng xuống.
Mẹ Hạ An nghẹn ngào:
"Hạ An… nó…"
Gia Vỹ vừa khóc vừa nói, tiếng nghèn nghẹn:
"Anh An… vì cứu em khỏi tay bọn thực dân… mà bị chúng bắn… anh ấy không qua khỏi…"
Cả thế giới trong Gia Dương như đổ sụp.
Chính Hạ An – người hứa sẽ đợi cậu trở về – vậy mà lại ra đi trước.
Mẹ Hạ An đưa cậu một phong thư:
"Trước lúc mất, nó nói nếu con còn sống trở về, thì hãy đưa cho con cái này."
Bức thư của Hạ An:
Hoàng Gia Dương,
Tớ xin lỗi… vì đã không thể giữ lời hứa đợi cậu về. Bệnh tớ nặng hơn, chắc là không thể cố được nữa rồi… Nhưng nếu cậu đang đọc bức thư này, nghĩa là đất nước đã yên bình, và cậu cũng đã bình an trở về – tớ mừng lắm.
Điều tớ muốn nói hôm đó… là… tớ thật sự rất thích cậu. Thật lòng đấy.
— Hạ An.
Nét chữ về sau trở nên nguệch ngoạc, mờ nhòe. Có thể là do tay run, hoặc là do nước mắt. Gia Dương cầm bức thư, bàn tay siết chặt, ánh mắt như hóa đá.
Lời chưa nói. Tình chưa tròn. Người đã không còn.
Vài năm sau, bên bia mộ cũ phủ rêu xanh.
Gia Dương – tóc đã ngả sương – đặt lên mộ một bức thư khác.
Lá thư chưa từng gửi – của Gia Dương:
Hạ An à,
Tớ vẫn hay tự hỏi, nếu ngày ấy cậu còn sống… liệu chúng ta có thể cùng nhau ngồi dưới gốc cây già trước cổng làng, kể nhau nghe chuyện đời, chuyện người, và cả những điều bỏ dở?
Tớ đã quay về, như lời hứa. Nhưng thứ duy nhất không thể giữ được, là cậu.
Tớ cũng thích cậu – thích từ rất lâu, chỉ là không đủ can đảm để nói ra. Vì lúc ấy, tớ nghĩ còn nhiều thời gian mà. Ai ngờ… thời gian lại nhẫn tâm đến vậy.
Giá như… tớ biết trước, tớ đã không chỉ hứa sẽ quay về, mà còn hứa sẽ ở lại bên cậu mãi mãi.
Nếu có kiếp sau… Hạ An này, hứa với tớ đi – lần này đến lượt cậu quay lại tìm tớ trước nhé? Vì kiếp này… tớ đến trễ rồi.
— Gia Dương.
Gió chiều lặng lẽ thổi qua. Trên nấm mộ đơn sơ, một cánh hoa trắng theo gió bay lên. Nhẹ nhàng như linh hồn của một người từng hứa sẽ đợi, và một người từng hứa sẽ quay về.
Và lời hứa đó… sẽ mãi mãi còn ở đây