Mùa Đông năm nay lạnh hơn những năm trước rất nhiều.Cậu bé đang rồi trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ,thấy từng chiếc lá rơi lả tả xuống rồi quay sang nói với người mẹ một cách hồn nhiên:"Mẹ ơi,lúc con ngủ có nghe đó nói với con,nếu những chiếc lá này rơi xuống hết,sẽ có một thiên thần đến đón con đi.Con sẽ không chịu nhiều đau đớn nữa.Nhưng mà con không muốn xa mẹ'
Người mẹ ngồi bên giường bệnh của cậu nước mắt của người phụ nữ chợt túa ra,sau đó cô lại bình tĩnh xoa đầu cậu bé.
Cô không mong ước gì nhiều,chỉ ước đứa con trai của mình được bình an,mạnh khỏe.
May thay,mùa xuân năm nay cậu bé đã hồi phục và có thể xuất viện về,trước khi rời khỏi phòng bệnh,người mẹ chợt quay sang nhìn ra những cái cây trơ trụi lá.Cuối cùng bà cũng đã hiệu ra được gì rồi.
[Truyện của mình sẽ ít có yếu tố tình cảm nam nữ,đa số đều là tình cảm của gia đình,tuy mình thấy nó có hơi kì,nhưng mà nếu các bạn muốn mình làm thể loại nào khác cũng có thể bình luận.Mình thích được đọc bình luận nhất,và cũng mong có được sự góp ý của mọi người]Cảm ơn đã đọc chiếc truyện ngắn của mình🌷